13 tháng Ba, 2020

80 11 0
                                    


Thật sự rất khó.

Thật sự rất khó để giả vờ rằng nàng không có tình cảm với Yujin.

Thật sự rất khó để cưỡng lại khao khát sà vào vòng tay Yujin và thú nhận điều đó với em, thì thầm vào tai em bí mật sâu kín nhất của nàng, và chỉ là ôm ấp em cho đến khi họ thiếp đi cùng nhau, trôi dạt vào thế giới của riêng họ, chạy trốn khỏi thực tại khắc nghiệt này.

Thật sự rất khó để kiềm lại thôi thúc muốn kéo Yujin lại gần và ôm chầm lấy em, nói với em rằng nàng thích em nhiều đến mức nó bắt đầu khiến nàng đau, rồi nuông chiều em với những lời khen đáng yêu mỗi khi nàng nhìn em với rất nhiều sự yêu chiều.

Thật sự rất khó để hành xử như thể nàng chẳng hề để tâm mỗi khi Yujin ở gần, giả vờ như thể em không có ở bên cạnh nàng và nghĩ rằng em là không khí để cứu lấy bản thân nàng khỏi những cảm xúc này và giả vờ như mọi chuyện giữa họ vẫn tốt đẹp lắm.

Thật sự rất khó để không nhận thấy những ánh mắt lưu luyến của Yujin. Lần nào cũng như thiêu đốt tâm can nàng. Khiến cổ họng nàng nghẹn ứ, vì những ánh nhìn ấy có bao nhiêu gay gắt. Nàng luôn cảm nhận được sự mong mỏi và ồ, Minju chỉ muốn quay lại và bắt lấy đôi mắt của Yujin, đáp lại ánh nhìn của em với cùng một sự lưu luyến tương tự.

Nhưng nàng không thể.

Minju chỉ là không thể.

(Dù sao thì Minju cũng đã từng được đào tạo để trở thành diễn viên... Nàng rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, nhưng Yujin thì không như thế.)

Sự chú ý sâu sắc mà Minju dành cho Yujin này đang dần khiến nàng phát điên.

Gọi nàng hèn nhát hay ngu ngốc cũng được, vì đã tránh Yujin như tránh tà sau lời tỏ tình ấy, sau cả sự giác ngộ rằng bản thân cũng chất chứa cùng một cảm xúc với em. Cứ gọi nàng bằng đủ thể loại danh xưng khó nghe và này nọ, nhưng đây là cách riêng của nàng để chạy trốn khỏi tất cả những... thứ này.

Minju chưa bao giờ thật sự có chủ ý né tránh hay làm tổn thương Yujin. Chỉ là khi mọi thứ trở nên quá sức với nàng, nàng lại theo bản năng mà lảng đi.

Khốn thật, Minju đã nhận ra rằng Yujin tổn thương đến mức nào bởi sự né tránh đột ngột của nàng, và em hẳn đang tự trách bản thân vì sự xa cách ngày một rõ rệt hơn giữa họ.

Minju vẫn áy náy vô cùng về những gì mình đã làm, nó ám ảnh nàng mỗi đêm. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không làm gì và giả vờ như mọi thứ đều ổn, rằng nàng và Yujin vẫn ổn - để không làm những người khác lo lắng. Nhưng Minju còn chẳng nhận ra là bởi chính hành động ích kỷ của nàng đã khiến Yujin phải chịu rất nhiều khổ sở.

Ích kỷ. Ích kỷ. Ích kỷ. Mày chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi. Mày không xứng đáng với sự ngưỡng mộ sâu sắc mà Yujin dành cho. Mày không xứng đáng với em ấy.

Giọng nói tố cáo Minju, khiến cảm giác tội lỗi bên trong nàng càng thêm chất chồng, đến cái mức khiến nàng suy sụp ngay giữa hành lang kí túc xá lúc nửa đêm.

Chaewon thật ra đã bắt gặp Minju như thế một lần, và cô chỉ dỗ dành nàng mà không hỏi gì thêm. Nhưng chính kể từ cái lần đó, Minju lại thường xuyên tìm đến Chaewon để giúp bản thân phân tán khỏi cảm giác tội lỗi đeo bám.

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ