"Em có chắc chưa?" Giọng điệu quan ngại của Eunbi khiến Yujin bật cười. Em gật đầu, dù Eunbi chẳng thể thấy được."Vâng, tất nhiên rồi? Chỉ là đi gặp chị Minju và anh Jihyeok thôi mà." Yujin vừa nói vừa nhặt nhạnh lấy bóp, chìa khóa nhà và khẩu trang.
"Đó là lí do chị lo lắng đấy, Yujin! Em đang đi gặp Minju và Jihyeok!" Eunbi thảng thốt và Yujin đảo mắt, đóng lại cánh cửa căn hộ, tiến thẳng đến thang máy.
"Sao vậy chị? Em sẽ ổn thôi mà. Cả nhóm còn mỗi mình em chưa gặp anh Jihyeok còn gì." Yujin nhấn nút xuống bãi đỗ, săm soi mình trong gương.
Em có thể nghe ra tiếng thở dài từ đầu dây bên kia và lại mỉm cười. "Chị, em sẽ ổn thôi." Yujin quả quyết với Eunbi, cũng là tự động viên chính mình.
"Lát nữa về... gọi cho chị, được không?"
Yujin gật đầu, thói quen kể cả khi đang dùng điện thoại, rời khỏi thang máy và tiến thẳng về phía xe hơi của mình. "Vâng, vâng. Bảo Yooeun là dì Yujin sẽ sớm ghé qua với dì Wonyoung giùm em nhé. Với lại cho em gửi lời chào anh Haeyoo nữa." Yujin mở khóa chiếc BMW mới mua và bước lên xe.
"Ừ, chị sẽ nhắn. Hai đứa sang đừng có mang theo đồ chơi nữa, Yooeun bị mấy dì nuông chiều quá rồi." Eunbi nhắc nhở, khiến Yujin cười lớn, đồng thời khởi động máy xe.
"Con của chị mà tụi em không chiều thì chiều ai đây? Lát nữa em sẽ gọi cho chị. Cúp nhé." Yujin tắt điện thoại, hít vào sâu một hơi trước khi lái xe rời khỏi tầng hầm của tòa nhà chung cư.
Đến được khách sạn nơi họ hẹn gặp nhau rồi, em vẫn chần chừ hết mười phút nữa, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Sau còn phải gọi cho Hyewon để tiếp dũng khí, nhưng rồi cũng chẳng được gì. Yujin chỉ di chuyển sau khi được Minju nhắn cho, đại khái là hỏi em đi tới đâu rồi, và thế là, Yujin đẩy cửa bước vào.
Em gặp Minju ở sảnh khách sạn, đang chờ em và hẳn là cả... bạn trai của nàng nữa. Yujin mỉm cười, cảm nhận được tim mình vừa tăng tốc ngay khi thấy người phụ nữ lộng lẫy niềm nở vẫy tay.
"Yujin ơi."
Minju ôm chầm lấy em và Yujin cũng đáp lại cái ôm. Em không muốn dựng lên bức tường giữa họ nữa.
"Minju." Yujin thì thầm đầy yêu thương.
"Chị đặt bàn rồi, mình lại đó luôn đi, anh Jihyeok cũng sắp đến rồi." Minju nói xong liền lôi Yujin đi, em chỉ để mặc nàng, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, chỉ chú tâm vào cách Minju nắm lấy cổ tay em.
Họ ngồi đối diện nhau, và chẳng mấy chốc, người phục vụ xuất hiện để ghi món. Minju cũng gọi luôn một phần cho bạn trai. Ừ thì, hẳn là nàng phải biết món yêu thích của anh rồi.
"Em dạo nay sống sao, Yujin? Đã mấy tháng rồi nhỉ, giờ em cũng bận lắm phải không? Sự nghiệp diễn xuất nở rộ vậy mà." Minju hồ hởi mở đầu câu chuyện, hai tay chắp lại và Yujin nhận ra nàng vừa đổi kiểu tóc, rất hợp với nàng. Minju thì kiểu gì cũng hợp cả - có cạo trọc thì nàng vẫn xinh đẹp như thường.
Đúng như Minju nói, Yujin dạo này càng trở nên bận rộn hơn bởi vì em vừa debut làm diễn viên. Công ty vốn đã muốn xúc tiến việc này từ lâu nhưng chỉ đến gần đây em mới có can đảm nhận lấy lời đề nghị.
"Ừm, em rất mong chờ được làm việc với chị đó." Yujin tinh nghịch nói, cũng đâu phải là bất khả thi – Wonyoung và Minju đã từng đóng phim chung với nhau rồi và không ngoài dự đoán, một bom tấn phòng vé.
Minju bật cười, âm thanh trong treo như bài ca rót vào tai Yujn vậy. "Ừ, chị cũng mong lắm. Chị xem phim của em rồi nhé, và wow, em thật sự làm rất tốt đấy, Yujin. Mà muốn thì cứ thoải mái hỏi chị nha, chị sẽ truyền mấy ngón bí kíp trong nghề cho~"
Yujin nháy mắt. "Chắc chắn là em phải nhờ chị rồi."
Cuộc trò chuyện của họ cứ êm đềm tiếp diễn như thế. Yujin buông vài câu đùa và Minju bật cười thật lớn. Cảm giác cứ như một buổi hẹn hò của hai người họ vậy, trừ việc đó không phải là sự thật.
"Minju, nụ cười của chị thật sự rất đẹp và đáng trân quý đó." Yujin nghiêm túc nói, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn người phụ nữ ngồi đối diện với mình. Minju thôi không cười nữa, nhìn lại em. "Đừng bao giờ đánh mất nó." Yujin nói thêm vào, ấp lấy bàn tay đặt trên bàn của Minju, xoa nhẹ và mỉm cười với nàng, nhưng bốn mắt vẫn tiếp tục nhìn nhau và Yujin thề, em suýt thì đã lạc mất chính mình trong đôi đồng từ màu nâu nhạt đó rồi.
Đến khi Yujin gần như quên mất mục đích thật sự của bữa tối hôm nay, thì chợt có người đẩy cửa bước vào, phá tan khoảnh khắc nồng ấm của họ.
"Em yêu."
Yujin cùng Minju lập tức rời mắt khỏi đối phương, hướng về nơi giọng nam trầm ấm vừa cất lên và Yujin, như một phản xạ, ngả người, rút tay về. Người đàn ông lịch lãm đây chắc hẳn là Song Jihyeok, bạn trai của Minju – nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, thật sự có chút đánh động với Yujin.
"Anh." Minju nhẹ giọng, mỉm cười với người yêu, hơi khựng lại khi anh cúi đầu hôn má nàng trước khi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vẫn là yêu chiều mỉm cười nhìn bạn gái.
Chứng kiến cảnh đó khiến bụng Yujin một cơn nhộn nhạo, tim em bắt đầu đập nhanh nhưng theo chiều hướng có chút không tốt lắm, một cảm giác lạ thường nhưng cũng đáng sợ sục sôi trong lòng.
"Em hẳn là Yujin, cuối cùng cũng gặp được em rồi, người bạn thân và cựu thành viên cùng nhóm với quý cô xinh đẹp này của anh." Jihyeok quả thật là một người đàn ông khéo nói, lại còn ý tứ nữa.
Tai Yujin nóng ran khi nghe những lời vừa rồi, em nặn ra một nụ cười, bắt tay với anh. "Vâng, xin chào, tôi cũng rất vinh hạnh."
Jihyeok bật cười, nắm lấy bàn tay Minju. Mắt Yujin hơi nhìn xuống một lúc trước khi lại lảng đi. "Không cần phải khách sáo đâu. Anh muốn nhanh chóng trở nên thân thiết với em mà." Jihyeok đáp với nụ cười thân thiện.
Yujin gật đầu. "Vậy... em biết rồi, anh Jihyeok." Suýt thì Yujin đã tự cắn lưỡi nhưng vì Minju, vì Minju, em niệm đi niệm lại trong đầu.
Sau đó, cả ba cùng dùng bữa, và Yujin nhận ra Jihyeok quả thật là người đàn ông hoàn hảo dành cho Minju - họ còn trông vô cùng đẹp đôi nữa kìa. Jihyeok có tất cả, bảo sao Minju lại yêu anh như thế và Yujin có thể thấy Jihyeok cũng yêu chiều Minju hết mực. Yujin mừng, vì Minju đã có được một người tốt ở bên chăm sóc cho nàng.
Như vậy là đủ rồi, thấy Minju hạnh phúc và nhận được tình yêu thương mà nàng xứng đáng được nhận – Yujin không thể đòi hòi gì thêm nữa. Em thậm chí còn không nhịn lại được nụ cười khi thấy cặp đôi cãi nhau trước mặt mình vì những vấn đề vụn vặt đầy đáng yêu. Đau thật đấy, nhưng... như đã nói, hạnh phúc của Minju là thứ quan trọng nhất, nên hơn cả nỗi đau, Yujin thấy nhẹ nhõm.
Yujin đã từ bỏ từ lâu rồi. Ngay cái khoảnh khắc em thừa nhận tình cảm của mình dành cho Minju là em đã quyết định từ bỏ - vốn ngay từ đầu em đã chẳng có lấy một cơ hội với nàng. Và thế là, dù nỗi đau trong tim vô cùng to lớn, Yujin vẫn ngắm nhìn Minju mỉm cười ngọt ngào với bạn trai. Nụ cười mà em khao khát được nhận lấy từ nàng nhưng không bao giờ có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữa
FanfictionGần mười năm và hơn thế nữa, Ahn Yujin mang nặng tình yêu dành cho Kim Minju. -- Fic gốc: Ten years and counting (https://www.asianfanfics.com/story/view/1479422/ten-years-and-counting) Tác giả: rosesrunaway Translated by: Me ;)