28 tháng Năm, 2024

109 15 0
                                    


"Lâu lắm rồi chúng ta mới lại gặp nhau thế này ha! Cơ mà vẫn thiếu mất vài người, chán thật." Nako phụng phịu trong khi Hitomi chỉ khúc khích, vỗ về tấm lưng cô bạn. Wonyoung gật đầu đồng tình, vòng tay ôm Sakura lại càng siết chặt.

Sau một năm, J-line lại quay về Hàn Quốc. Họ vẫn thường bay đi bay về nhưng đây là lần đầu tiên trong năm cả bọn tụ tập với nhau. Đáng tiếc, vẫn như mọi khi - có vài người kẹt lịch trình cá nhân và không thể đến kịp để tham dự buổi tiệc hiếm hoi này.

Yujin chẳng thể tập trung vào các thành viên bởi vì mắt em chỉ hướng thẳng về phía người phụ nữ đang ngồi đối diện mình. Tất nhiên rồi, không ai khác ngoài Kim Minju.

Lịch quay của nàng đột ngột bị hủy, và thế là Minju gia nhập vào bữa tiệc ở gần phút cuối cùng và khỏi phải nói, Yujin đã bàng hoàng đến cái mức nào.

Em còn không có cơ hội chuẩn bị tinh thần, Minju chỉ bất ngờ đẩy cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ mọi khi, khiến ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng - đặc biệt là Yujin, em suýt chút nữa thì đạp văng cả ghế.

Đã năm tháng rồi kể từ lần cuối em được gặp trực tiếp Minju.

Ồ, Yujin nhớ Minju vô cùng. Em còn chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn nàng chằm chằm, lâu lâu mới liếc đến những người khác để họ không dỗi hờn. Em ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt nàng và Chúa ơi, chúng thậm chí còn sắc sảo và đậm vẻ trưởng thành hơn so với những gì đọng lại trong ký ức của Yujin từ lần gặp trước đó. Minju mỗi ngày lại càng thêm xinh đẹp, và Yujin mỗi ngày lại càng thêm si mê nàng.

Ánh mắt của em di chuyển xuống, đậu lại trên bờ môi hồng nhuận của Minju. Yujin nuốt khan, một làn sóng cảm xúc đột nhiên ào đến và trước khi kịp làm ra bất cứ hành động gì có thể khiến bản thân hối hận về sau, Yujin đã vội quay mặt đi, cả người từ trong ra ngoài đột nhiên trở nên nóng bừng bừng.

"Yujin."

Em giật đầu dậy, nhìn Minju, rủa thầm trái tim ngu ngốc khi ánh mắt họ chạm nhau. Em có thể thấy cả dải ngân hà trong đôi con ngươi màu nâu nhạt kia, chúng vẫn như xưa. Đôi mắt có thể khiến Yujin lập tức phủ phục. "Vâng?" Em hắng giọng.

Minju bật cười, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, chỉ là áo sơmi trắng và quần jeans cùng giày thể thao, sao trông nàng lại quyến rũ đến thế kia chứ. "Em sao rồi?" Thật dịu dàng.

Hơi thở giật ngược. "Em ổn. Vẫn đang làm tốt." Lời nói dối rít qua kẽ răng.

"Vậy là được rồi." Minju cười hiền trước khi sự chú ý bị Yuri cướp lấy, cho nàng xem gì đó trên điện thoại rồi cả hai cùng bật cười.

Trái tim Yujin lại một phen ấm áp, không nhịn được mà cũng mỉm cười theo. Nụ cười của Minju chính là liều thuốc chữa lành cho Yujin.

"Em nhớ chị, rất nhiều." Nhìn Minju ở bên kia bàn, Yujin thì thầm, chẳng để ai nghe thấy, và chỉ bừng tỉnh khi bị đánh bởi Hyewon đang ngồi kế bên, trước khi nằm gọn trong vòng tay chị.

Bữa trưa êm đềm trôi qua, cho đến khi Nako phấn khích lên tiếng. "Ôi này, Kim Minju! Tớ thấy có nhiều cảnh hôn trong phim của cậu lắm đấy nhá! Quoa, u là trời, tớ ấn tượng thật sự đấy." Nako nhướn nhướn đôi mày đầy trêu ghẹo và ai nấy đều cười ồ, trừ Yujin.

"Công việc của tớ là vậy, biết làm sao chứ?" Minju lí nhí, cảm thấy vừa xấu hổ, lại có chút không thoải mái. Nàng bất giác nhìn sang Yujin, vừa lúc bắt gặp dáng vẻ thất thểu của em. Một cái nuốt khan.

"Không đùa đâu, nụ hôn của cậu với Nam Da Reum, chụt, mười trên mười luôn. Minju này, cậu-"

"Em đi vệ sinh." Yujin đột nhiên đứng lên giữa cuộc bàn luận, khiến cả bàn lập tức im bặt. Em không để tâm, thản nhiên quay lưng cất bước, chỉ có hơi thở là vô cùng nặng nề.

Hyewon trừng mắt với Nako, khiến cô gái giật mình và bày ra dáng vẻ hối lỗi nhìn cả bàn. "Ơ-ờm, à! Hitomi đang hẹn hò đó!" Nako lập tức chuyển chủ đề và thành công thu hút sự chú ý của cả bàn, đặc biệt là Hitomi, người vừa ban cho Nako một cú đánh rõ đau vì lời tố cáo đột ngột.

Nhưng Minju, ánh mắt nàng vẫn cố định theo hướng Yujin vừa bỏ đi. Nàng siết chặt nắm tay, cố gắng lờ đi hành động đột ngột của em.

Tất nhiên rồi, Minju không có ngốc – Yujin hẳn là vẫn còn thích nàng, đến tận ngày hôm nay, dù rằng nàng rất muốn tin là em không còn như thế nữa.

Cùng lúc đó, Yujin gần như là phát điên trong phòng vệ sinh. Em liên tục tát nước vào mặt, cố gắng làm dịu tâm tình, cả người tựa hẳn vào bồn rửa. Tạ ơn trời, không ai đi theo em, để em có thời gian lẫn không gian một mình tịnh tâm, dù là chỉ một lúc.

Được rồi, em không chịu nổi khi nghe những lời đó. Cả người em hừng hực lòng ghen, kể cả khi bản thân chẳng hề có tư cách cảm thấy như vậy.

Yujin đã xem tất cả những bộ phim lẫn chương trình truyền hình mà Minju góp mặt, nhưng đồng thời cũng luôn né tránh mấy cảnh lãng mạn, đặc biệt là cảnh hôn. Hẳn là em điên rồi. Nhưng em chỉ là rất muốn thấy Minju, dù là qua màn hình TV, dù là khi nàng ở cùng những chàng trai khác. Yujin luôn có cảm giác buồn nôn mỗi khi phải xem Minju diễn như thể đang yêu đương với họ. Một cơn ác mộng.

Có lần, video cảnh hôn của Minju cùng một người đàn ông trở nên viral và Yujin đã quăng quật điện thoại của mình đâu đó ba, bốn lần, bởi vì nó cứ hiện lên trên trang chủ của em. Một cơn ác mộng. Cảm giác như em không thể thở được vì tim cứ nhói đau từng cơn, đến cái mức khiến em nghĩ nó có thể ngừng đập luôn bất cứ lúc nào.

Yujin hít sâu một hơi, nhìn vào hình bóng của bản thân phản chiếu trong gương. "Yujin, thôi nào, đừng có như thế. Tỉnh táo lại, Minju đang ở đây đó." Em tự nhủ, vỗ mặt mấy cái và bày ra dáng vẻ tươi tỉnh, rời khỏi phòng vệ sinh, nở nụ cười giã lã với những người khác.

Nako mấp máy hai từ 'xin lỗi' từ chỗ ngồi và Yujin chỉ mỉm cười với cô chị. Cũng không phải Nako cố tình làm vậy và Yujin sẽ không bao giờ trút giận lên các thành viên của mình.

Em vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng nhấp môi chút đồ uống, đồng thời bày ra dáng vẻ chú tâm lắng nghe các thành viên kể chuyện, phớt lờ đi ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình từ bên kia bàn, từ Minju.

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ