6 tháng Hai, 2019

139 13 8
                                    


Hôm qua là sinh nhật của Minju, và Yujin không tặng gì cho nàng cả. Chỉ có lời chúc mừng lúc nửa đêm kèm một cái ôm, bởi vì em đã quyết định sẽ mời nàng đi ăn kem vào hôm sau, ngày nghỉ của họ. Hoàn hảo.

"Chị Minju, đi mua kem không, em mời~ Là quà sinh nhật của em tặng chị đấy."

Sáng sớm, Yujin bang vào căn phòng chung của họ, bắt gặp nàng đang ngồi trên giường ôm guitar, nhẹ khẩy sợi dây đàn. Minju bật cười, đặt cây guitar về lại vị trí vốn dĩ rồi đứng dậy, bật ngón cái với con người đang thoải mái đứng tựa vào khung cửa.

"Chị chẳng bao giờ từ chối mấy lời mời như thế đâu, nhất là khi có món kem yêu thích của chị~" Nàng ngân nga, tung tăng rời khỏi giường.

Thế là họ đi ăn kem, ở một cửa tiệm cuối phố, may mắn thay, khá vắng vẻ. Như Minju đã yêu cầu với người chủ tiệm - vừa hay lại là fan lớn của nhóm, họ có được chỗ ngồi vừa kín đáo, vừa thoải mái lại vô cùng an toàn. Họ cần phải né tránh vài mống đĩa nhiều chuyện, càng xa càng tốt, nhất là khi tin đồn về việc comeback của IZ*ONE chỉ mới được tung ra cách đây không lâu.

Trước khi quay về chỗ ngồi với món kem yêu thích, họ không quên ký tặng cho người chủ tiệm tốt bụng và nhờ anh chàng giữ bí mật về sự có mặt của họ ngày hôm nay. Tất nhiên là anh chàng vô cùng rạng rỡ đồng ý ngay tắp lự. Không hổ danh là fan cứng, rất đáng tin cậy.

Họ bắt đầu trò chuyện, về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, và phần lớn là về lịch trình chung - lần comeback đầu tiên của họ đã được xác nhận và sẽ diễn ra sớm thôi. Vì là comeback lần đầu, nên hẳn sẽ rất vất vả, nhưng WIZ*ONE luôn ở đó để ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên mà.

Yujin nhìn Minju lặng lẽ ngậm lấy muỗng kem vanilla, mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài tấm kính cửa sổ bên cạnh, ngắm dòng người qua lại với một nụ cười nhẹ trên đôi môi vương màu hồng nhạt.

Và có thứ cảm xúc này nở rộ trong lòng em, thứ gì đó ấm áp và rộn ràng – quan trọng hơn hết là, nó chỉ hiển hiện khi em ở gần Minju. Yujin sợ hãi vì những gì đang xảy ra với chính mình, nhưng em cứ lờ đi, và giờ thì nó đã phát triển, ngày một lớn mạnh hơn.

Yujin không nhịn được tiếng cười khẽ khi thấy vết kem vương trên khóe môi Minju, và tay em ngứa ngáy muốn giúp nàng lau vết kem đó đến chết đi được.

Thật thận trọng, em rướn người, thấp giọng gọi, "Chị."

Nàng ậm ừ, liếc nhìn em với ánh mắt tò mò. Yujin mỉm cười, với tay đến và ấp lấy một bên má nàng - đột nhiên, mọi thứ xung quanh cứ như một thước phim tua chậm vậy.

Đến Minju cũng bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của em, nàng sững người, để Yujin dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết kem, cảm nhận đầu ngón tay em lướt qua bờ môi, khiến nàng thoáng rùng mình.

Khi Yujin thu tay về, Minju chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo mó - ngại ngùng nhưng cũng đầy biết ơn. "Cảm ơn em, Yuj-" Nàng há hốc, tròn mắt vì sốc.

Yujin đưa ngón cái vừa lau kem cho Minju lên môi, dùng lưỡi liếm sạch kem trên đó rồi lảng đi khỏi ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của nàng. Với một nụ cười tinh nghịch, em tiếp tục ăn phần kem chocolate của mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ