Ngoại truyện

192 22 18
                                    





Đứa nhỏ độ chừng sáu tuổi lon ton chạy trong siêu thị rồi thắng gấp trước một kệ hàng khổng lồ, mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn vô vàn mọi loại bánh kẹo nhiều màu sắc được bày bán trên đó - bờ môi mỏng hé mở đầy cảm thán.

Đôi đồng tử màu mật ong ấm nóng lấp lánh sự vui sướng khi chầm chậm lướt một lượt từ dưới đất lên tít trên đỉnh kệ hàng, khiến cơ thể nhỏ bé suýt thì ngã ngửa. Tạ ơn trời, một người cao lớn hơn rất nhiều đã đến ngay đằng sau, đôi bàn tay đưa ra đỡ lấy tấm lưng nhỏ, giúp bé con lấy lại thăng bằng mà đứng vững. Một cái tặc lưỡi.

''Yujinie, con nhìn kiểu đó có khi gãy cổ đấy.''

Đứa nhỏ được gọi là Yujinie phụng phịu, ánh mắt lấp lánh quay lại nhìn người nọ. ''Dì.'' Yujinie gọi, ngón trỏ nhỏ xíu chỉ lên kệ hàng chất đầy kẹo ngọt. ''Con muốn ăn kẹo. Dì mua kẹo cho Yujinie được không ạ? Nha, nha, nha?'' Cô bé mếu máo nài nỉ, môi nhỏ trề tám thước - nhìn gần ra cái mỏ vịt luôn.

Người phụ nữ cười nhẹ, theo cùng là cái lắc đầu cương quyết, nhưng vẫn dịu giọng dỗ dành, xoa đầu đứa nhỏ. ''Không, Yujinie, dì không mua được đâu. Con đã ăn cả một thanh chocolate rồi, ban nãy còn ăn chung kẹo bông gòn với Yooeun nữa. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, mẹ con đã dặn rồi. Mẹ mà phát hiện dì để con ăn kẹo nữa là cả hai chúng ta no đòn luôn đấy.''

Cô bé lại càng mếu hơn, mắt giờ không phải lấp lánh nữa, mà đã chuyển sang long lanh rồi.

''Năn nỉ ớ?'' Yujinie vẫn cố chấp, hi vọng sẽ có thể làm mềm lòng người dì yêu thích nhất của nó. ''Con hứa, con sẽ hong nói với mẹ là dì mua thêm kẹo cho con đâu!'' Cô bé hùng hồn, mắt chớp chớp - chính là ánh nhìn cún con mà nó biết sẽ khiến bà dì này khó lòng từ chối. ''Đi màaaa, dì Yujin~!''

Yujin mím môi cười với Yujinie, vẫn vuốt ve tóc cô bé cùng ánh nhìn đầy yêu chiều. Đứa nhỏ này thật sự biết quá rõ điểm yếu của cô. Nó biết cô sẽ không thể cưỡng lại mấy lời nài nỉ đáng yêu muốn xỉu này, nên mới nhè chúng mà tận dụng tối đa luôn!

''Đi mà, dì Yujin~ Dì có biết là con yêu dì nhất luôn hơm? Và con cũng là đứa cháu yêu thích của dì nè! Nghĩa là, dì nên mua kẹo dẻo cho con đó.'' Yujinie thật sự rất kiên quyết muốn có bằng được món kẹo yêu thích của mình. Trong mắt con bé hằn rõ mấy chữ đó luôn mà - 'khẩn thiết' và 'quyết tâm'.

Yujin lại mím môi, ''Minju sẽ giết dì đấy, Song Yujin.''

''Mẹ sẽ hong biết đâu, con thề!'' Đứa nhỏ giơ lên hai ngón tay ép lại, làm dấu ngay tim, khiến Yujin bật cười trong bất lực.

Dù Yujin khá sợ (và tiếc thay là còn thương) Kim Minju (một cách vô vọng) - cô vẫn rất yêu đứa cháu nhỏ của mình, nên cuối cùng là đã chẳng thể làm gì khác ngoài buông một hơi thở dài đầu hàng. Cô vớ lấy bịch kẹo dẻo trên kệ, đưa cho đứa nhỏ đang quá mức phấn khích là Yujinie.

Cô bé nâng niu bịch kẹo dẻo trong tay, cười toe toét với người dì yêu thích. ''Cảm ơn dì Yujin nhiều nhiều nhiều ạ!'' Yujinie líu lo, ôm chầm lấy một bên chân dài như cây sào của Yujin.

Cô bật cười, lại xoa xoa cái đầu nhỏ. ''Rồi, được rồi. Để dì lấy thêm mấy bịch cho mẹ của con, với nước ép táo mà mẹ con thích nữa.'' Yujin vỗ về, vớ thêm năm bịch kẹo dẻo, miệng cười tủm tỉm. Đến khi quay lại nhìn cháu gái, cô mới ngạc nhiên bởi vẻ nhăn nhó vô cùng đáng yêu của cô bé.

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ