6 tháng Hai, 2019

76 13 0
                                    



Có lẽ, nó thật sự mang ý nghĩa khác so với những gì nàng đã nghĩ.

Sau bữa tiệc kem được Yujin mời, em lại còn lôi nàng đến công viên gần đó, nói rằng họ nên dành buổi chiều lang thang và hẳn là làm thêm một chầu bánh gạo trên đường về.

Trong lúc đi dạo công viên, Yujin chẳng hề buông tay Minju.

Nói chẳng hề có lẽ là hơi quá, em có buông, nhưng mà chỉ vài giây thôi, khi có việc khác cần thiết hơn, nhưng tổng thể thì em cứ nắm chặt tay nàng suốt – nắm cái kiểu mười ngón đan vào thật chặt, như kiểu em sợ rằng sẽ vuột mất nàng ấy.

Họ cứ như vậy thong thả dạo quanh công viên cùng nhau, mỗi người một cây kem.

Minju liếc mắt nhìn xuống đôi bàn tay như có keo dán của họ và nhận ra vài chi tiết nhỏ nhặt như: tay nàng trông nhỏ nhắn thế nào trong lòng bàn tay to lớn của Yujin. Cảm giác ấm nóng và mền mại như thể thứ nàng đang cầm là một cốc chocolate nóng hổi. Và trông chúng hoàn hảo với nhau ra sao – như thể tay của họ sinh ra là để nắm lấy nhau như thế này vậy.

Nuốt ực một cái, Minju cắn lấy môi dưới của mình, cố trấn tĩnh và chấn chỉnh lại suy nghĩ trong đầu. Việc này thật sự đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng rồi... đặc biệt là sau cái lần nàng đưa Yujin đến chốn yêu thích của mình và có màn tâm tình sâu sắc với em vào năm ngoái - Đột nhiên, mọi thứ trở nên quá sức với nàng, đến mức Minju không thể duy trì một cái chạm mắt với Yujin quá vài giây nữa.

Bởi vì... nó khiến nàng có nhiều cảm xúc kì lạ...

Chỉ vài động chạm dịu dàng và ấm áp cùng đôi đồng tử màu chocolate hướng về phía nàng cũng đủ để trái tim Minju rung động vì lí do nào đó mà nàng cũng chẳng hề muốn tìm hiểu.

Mà cũng không phải nàng không muốn biết... Đúng hơn là Minju sợ phải biết lí do thật sự khiến nàng trở nên có chút dè chừng mỗi khi Yujin hành động... như Yujin.

Dòng suy nghĩ của Minju bị cắt ngang khi Yujin quay sang, nhìn nàng với ánh mắt nửa tò mò, nửa lo lắng. "Này, chị ổn không thế? Hay giờ chị muốn về?" Em hỏi, giọng điệu quan ngại không thể che giấu.

Minju lập tức quay sang nhìn em, mắt hơi mở to trước khi kịch liệt lắc đầu. "À, không, chị ổn. Và đừng lo, chị cũng muốn dạo quanh thêm chút nữa..." Nàng đáp, chân thành hết mức có thể, cố gắng duy trì ánh mắt nhìn em.

Mắt của Yujin – tràn đầy lo âu. "Chị chắc chứ?" Em hỏi lại, cái nắm nơi bàn tay đan nhau của họ siết chặt, nhưng không quá sức, tránh làm đau nàng.

Minju gật đầu quả quyết với một nụ cười trấn an. "Ừ, chỉ là chị thấy hơi lạnh thôi." Nàng dịu giọng đáp và Yujin gật gù, tiếp tục âm thầm bước đi bên cạnh nàng.

Minju phải hơi ngước lên để nhìn vào mắt Yujin, nhưng em lại là người lảng đi trước, vươn tay đến bàn tay kia của nàng, lấy đi cái que không và vứt vào thùng rác bên đường cùng với que kem đã ăn xong của mình. Rồi em nắm lấy cả hai bàn tay của Minju, dùng tay mình chà xát tay nàng, hy vọng sự ma sát có thể cho nàng chút hơi ấm.

Minju chỉ ngẩn ngơ nhìn Yujin đưa đôi bàn tay của nàng lại gần môi em, rồi bắt đầu hà hơi vào chúng.

Rùng mình – nhưng không phải do lạnh, mà là bởi hơi ấm của Yujin phủ lấy đôi bàn tay nàng, và tâm trí Minju đột nhiên trở nên trống rỗng vì hành động ngọt ngào thân mật ấy, khiến nàng suýt thì giật mạnh tay lại, nhưng Minju đã chỉ đứng yên đó.

Minju biết Yujin là một cô gái ngọt ngào. Em vô cùng, vô cùng ngọt ngào và vô cùng, vô cùng tử tế, mặc cho đôi khi có hơi trẻ con. Khía cạnh này của Yujin ít khi được bộc lộ, nhưng Minju vốn vẫn luôn là người ưa quan sát.

"Tạm thời thì hy vọng thế này là đủ. Chúng ta đi tìm chỗ nào ấm hơn đi." Yujin thấp giọng, cuối cùng cũng thôi chà xát và hà hơi cho tay Minju -  em kéo nàng lại gần, nhìn quanh một lượt trước khi lôi nàng đi, rời khỏi công viên.

Minju chỉ có thể lẳng lặng đi theo em. Ừ thì, Yujin thật sự đang vội vã lôi nàng đi như lôi một con búp bê, trong khi nàng không ngừng nhìn trái ngó phải. Minju đang quá bận tâm đến hành tung kì lạ của trái tim mình, cố gắng đem nó bình tĩnh lại.

Chẳng mấy chốc, nàng nhận ra họ đã đến trước một cửa hàng tiện lợi ở gần công viên, nhưng chỉ thật sự bừng tỉnh khi Yujin buông tay nàng. "Chị đứng đây, chờ em một lát." Yujin gọn ghẽ đưa chỉ thị nên Minju chỉ đứng yên đó, cạnh một gian hàng, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai bởi vì nàng cảm nhận được có vài người đang nhìn mình.

Vài phút sau, Yujin đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, suýt thì khiến Minju lên cơn đau tim, nhưng trước khi kịp mắng em thì Yujin đã lại nắm lấy tay nàng, dúi vào thứ gì đó.

Chớp chớp mắt, Minju nhận ra là cà phê nóng. Yujin cũng có một ly, giơ lên cho nàng xem cùng nụ cười mỉm. "Cái này sẽ giúp chị cảm thấy ấm hơn! Em còn mua cả kẹo dẻo nè. Coi như đây là quà đính kèm cho món quà mừng sinh nhật chính dành cho chị đi." Yujin cười, lấy ra mấy bịch kẹo dẻo em vừa mua, gần như là dí thẳng vào mặt Minju trước khi nhét nó vào túi áo hoodie của nàng.

Một tiếng cười hắt ra, Minju chỉ lắc đầu, dùng cả hai tay ôm lấy ly cà phê nóng.

Yujin lại cười, "Chị thấy ấm và tốt hơn chưa?" Em hỏi, nhấp môi một ngụm cà phê của mình – nhăn nhó khi vị đắng xâm chiếm đầu lưỡi.

Minju lẳng lặng gật đầu, mắt nhìn đến ly cà phê còn bốc khói.


Tay của Yujin ấm và tốt hơn nhiều...

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ