30 tháng Mười Một, 2021

74 9 1
                                    


Minju yêu Yujin.

Nàng đúng là tên ngốc vì không nhận ra điều đó sớm hơn. Nhưng nàng yêu Ahn Yujin, đó là chắc chắn.

Và mọi thứ chỉ trở nên khó khăn hơn sau khi sự giác ngộ quật vào mặt nàng một cú đau điếng, như bị tông phải bởi chiếc xe tải mười tấn, chỉ mới đây thôi, khi Yujin gửi cho nàng tấm ảnh chụp bản thân trên KKT cùng với dòng tin nhắn, 'Em nhớ chị. Rất nhiều.'

Minju đã quá bận rộn, suy nghĩ về um sùm trăn trở, đến cái mức khả năng nàng đem lòng yêu Ahn Yujin đã chẳng hề thoáng qua. Nàng đã quá bận rộn để mặc cảm tội lỗi và hối hận, buồn bực và tự trách ăn mòn chính mình.

Đúng, cho đến tận bây giờ - những cảm xúc tăm tối đó... chúng vẫn chưa từng buông tha cho nàng.

Và cho đến tận bây giờ, Minju vẫn nung nấu thứ tình cảm này dành cho Yujin. Kể cả khi họ đã cách xa nhau một thời gian rồi. Nó chỉ là không tan biến đi, nó không rời bỏ nàng. Đến cuối cùng, nàng sẽ mơ về Yujin và khao khát hơi ấm của em, mỗi đêm.

Mọi nỗ lực Minju cố gắng quên đi Yujin và bước tiếp với cuộc đời của mình, đều là công cốc, chẳng cái nào có tác dụng cả. Nàng đã cố, nhưng... sau tất cả, vẫn là Yujin. Và sẽ chỉ là mỗi em thôi.

Kể cả khi không gặp gỡ nhau nhiều nữa, tình cảm của nàng vẫn cứ tiếp tục nở rộ, và nở rộ cho đến một lúc, nó khiến Minju sợ điếng cả hồn. Kiểu... thứ cảm xúc này sẽ còn có thể nở rộ đến mức nào đây? Nó khiếp hãi. Nó làm nàng rúng động đến tận sâu thẳm bên trong.

Nó khiến nàng tức điên.

Thật xuất sắc. Minju muốn tự dành lời khen cho bản thân mình. Nàng thật sự rất xuất sắc trong việc tự ôm lấy mọi thứ, giả vờ như mọi chuyện đều ổn, không phải sao? Trong khi thực tế là nó đang phá vỡ nàng từ sâu thẳm bên trong.

Nàng chỉ có bản thân mình. Chỉ có mỗi nàng cô độc trong cái hố sâu thăm thẳm này mà thôi.

Yêu Ahn Yujin sao mà phức tạp quá.

Tất cả những gì Minju muốn, là những cảm xúc này tan biến đi, nhưng tại sao nó chỉ ngày một mạnh mẽ hơn?

Minju mệt mỏi quá rồi.

Mệt mỏi chồng chất lên bao nhiêu buồn bực, tội lỗi nặng nề, hối hận sâu sắc bên trong nàng.

Mệt mỏi giữ lại những cảm xúc này, giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, khóc lóc mỗi đêm, lo nghĩ về những cái lỡ như, tạo dựng những mộng tưởng hạnh phúc với Yujin ở đó.

Minju mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Khi nào thì cái vòng lặp đau đớn này mới kết thúc đây?

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ