28 tháng Tư, 2021

117 16 2
                                    


Thời gian thật sự trôi rất nhanh. Chớp mắt một cái mà chuyện này đã xảy ra rồi.

Hai năm và sáu tháng... Sang ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc, và Yujin không muốn buông tay. Em đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, rằng không nên quá gắn bó với nhóm, để đến lúc phải chia xa sẽ không phải quá đau lòng. Nhưng... em đâu biết nó sẽ khó khăn đến mức này. Yujin đã rất hạnh phúc với mười một thành viên còn lại. Em hạnh phúc nhất là khi ở bên họ.

Nói em ích kỷ cũng được, nhưng Yujin thật sự không muốn buông tay nhóm, dù mọi thứ đã được an bài và ấn định ngay từ đầu.

Và còn một điều nữa, em với Minju cũng sẽ phải rời xa nhau và Yujin chưa sẵn sàng. Em cũng không muốn rời xa các thành viên khác, họ là những người đặc biệt đối với em, nhưng Minju – IZ*ONE là thứ duy nhất giữ cho em và nàng ở bên nhau đến bây giờ, không có nó, sẽ chẳng còn gì cả. Và điều đó khiến em sợ.

Cuộc đời Yujin bỗng hóa vô vị, nhóm thì tan rã, Minju thì không bên em nữa. Đúng, em vẫn có thể giữ liên lạc với nàng, nhưng mọi thứ sẽ không còn được như trước đây - họ không còn ở chung kí túc xá, không còn cùng nhau biểu diễn trên một sân khấu – không bao giờ nữa. Yujin không muốn phải rời xa nhóm, rời xa Minju.

Cũng không phải em có thể làm gì khác, đây là thỏa thuận mà họ đã chấp nhận ngay từ đầu.

Sẽ không khó để làm quen với nhóm mới bởi em đã là bạn với các thực tập sinh khác từ trước – Yujin và Wonyoung vốn được định sẵn sẽ debut cùng các thực tập sinh của Starship nếu không có Produce48, nhưng dù là vậy, vẫn sẽ có chút cảm giác xa lạ. Một khởi đầu khác mà Yujin không muốn phải trải qua thêm một lần nữa, dù em biết suy nghĩ đó ích kỷ như thế nào.

"Chị, em không muốn rời đi."

"Tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi, Yujin à. Đáng tiếc, bữa tiệc của chúng ta lại kết thúc quá sớm." Minju nhẹ mỉm cười với Yujin ủ dột.

Tầm một tiếng trước, em đã hỏi nàng liệu có thể đến chốn riêng tư của họ và trò chuyện một lát hay không. Sau cùng thì, đây hẳn là lần cuối cùng họ ghé thăm nơi này với tư cách thành viên cùng nhóm. Yujin chỉ là không muốn bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt các thành viên khác. Wonyoung đã khóc không ngừng từ tuần trước rồi và Yujin muốn trông mạnh mẽ trước con bé.

"Mai là ngày cuối cùng của chúng ta với tư cách thành viên cùng nhóm, thành viên của IZ*ONE. Chị, em không biết phải cảm thấy thế nào nữa..." Yujin thấp giọng, thấy mắt mình cay cay và tim thì nhói lên từng hồi. Em cúi gằm, cũng chẳng muốn Minju thấy em khóc.

Minju hít thở sâu, nhích lại gần để quàng tay qua vai Yujin, vỗ về, dỗ dành em. Nàng cũng muốn khóc lắm đấy, nhưng lại không thể. Không, khi mà Yujin còn cần sự ủi an của nàng. Minju phải tích cực lên.

"Ừ thì... cũng đâu phải chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. IZ*ONE là khoảng thời gian chứa đủ cay đắng ngọt bùi với chị, và chị sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm chúng ta đã có với nhau, tình cảm mà chúng ta đã chia sẻ khi ở chung một nhóm. Không gì có thể thay thế được sự tồn tại của nhóm trong lòng chị, nhưng... đã đến lúc rồi, chúng ta phải tách ra và bước tiếp về phía trước, trên con đường riêng của mỗi người." Minju nhìn lên bầu trời đêm, mím môi cười khi hồi tưởng lại khoảng thời gian qua của họ.

Yujin không nói gì, chỉ bó gối ngồi sát bên Minju và cùng nàng chiêm ngưỡng cảnh quan trước mắt. Yên bình, vắng lặng, và Minju đang ở ngay bên cạnh. Đây chính xác là những gì Yujin cần.

"Em không biết liệu mình có thể tiến về phía trước một lần nữa hay không." Yujin thủ thỉ và Minju gật gù, nhìn sang với ánh mắt tò mò. Hít sâu một hơi, em thú nhận. "Em không còn thấy ý nghĩa trong việc tiếp tục làm idol nữa."

Nghe được điều đó từ chính miệng Yujin, Minju tất nhiên không khỏi ngỡ ngàng.

"C-cái... Yujin?" Nàng lắp bắp nhìn em, bối rối.

Không thể chối cãi, Yujin là một trong những người nhiệt huyết và tài năng nhất Minju từng gặp. Nàng biết em đã cố gắng đến mức nào, lăn lộn trong cái giới này với tuổi đời còn quá nhỏ và nàng có thể thấy tiềm năng trong em. Yujin sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai, em có một con đường rộng mở trước mắt và Minju vô cùng quả quyết với điều đó. Thế nên, nàng cũng vô cùng bất ngờ khi nghe được những lời vừa rồi của Yujin.

"Lí do?" Minju hỏi. "Là bởi vì em không nghĩ mình có thể thoát ra khỏi cái bóng của nhóm à?"

Yujin gật gù. "Đó là một phần, đúng vậy. Em nghĩ mình đã hoàn thành ước mơ làm idol rồi. E-em không thể tưởng tượng bản thân debut và biểu diễn với những người khác nữa. Nó... đáng sợ lắm..."

"Còn lí do gì khác không, Yujin?" Lần này, giọng điệu của Minju đã phần nào trở nên nghiêm túc hơn. Đây quả thật là vấn đề quan trọng đối với nàng. Minju không muốn phán xét hay can thiệp, nhưng nàng nghĩ Yujin chỉ là đang bị bối rối thôi. Em không thể nghĩ quẩn rồi đưa ra quyết định vội vàng như vậy, nhất là khi có rất nhiều người đang mong đợi em tỏa sáng hơn nữa.

Yujin nuốt khan, liếc nhanh sang Minju một cái trước khi lại lảng đi với một hơi thở dài. "Mọi thứ đều trở nên không còn ý nghĩa đối với em. Biểu diễn, quảng bá, luyện tập- tất cả, không có chị." Em thú nhận và Minju lặng người.

Không, không, không. Minju sẽ không để Yujin đánh mất tương lai của mình chỉ bởi vì nàng, bởi vì tình cảm em dành cho nàng. Không, Minju không thể.

Nàng thấy chứ, Yujin vẫn dùng ánh mắt âu yếm nhìn nàng – đó là lí do nàng cố gắng duy trì khoảng cách giữa họ, để em có thể vượt qua đoạn tình cảm này, nhưng không, đều vô ích. Cả hai người họ đều tuyệt vọng quá rồi.

"Yujin..." Minju bất lực cất tiếng và Yujin nhíu mày, cắn chặt môi, hối hận vì đã nói ra những lời vừa rồi.

"Chị..." Tim Yujin suýt thì ngừng đập khi Minju đột nhiên nắm lấy tay em.

"Coi như chị xin em, đừng làm vậy. Hãy tiếp tục là idol, đây là đam mê của em. Đừng để chị kiềm hãm tiềm năng của em, đừng để cảm xúc của em níu chân mình lại." Minju nhìn thẳng vào mắt Yujin và đưa bàn tay đang nắm lấy của em lên môi, hôn nhẹ.

Môi Yujin thiếu điều muốn bật máu, tim thì cuồng loạn - rộn ràng nhưng cũng đầy đau đớn. Ánh mắt Minju như thôi miên em, giọng nói của nàng- Chúa ơi, tại sao? Từ chối thôi mà sao lại khó khăn đến thế?

Ép bản thân nặn ra một nụ cười méo mó, "Được rồi, em sẽ không. Vì chị."

Vì chị, Minju, em sẽ tiếp tục. Nếu đó là điều chị muốn.

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ