11 tháng Bảy, 2030 (2)

176 15 4
                                    



"Ngồi xuống đi. Chúng ta trò chuyện một chút nào." 

Như một chú cún vô cùng biết nghe lời, Yujin chậm rãi di chuyển - tiến về phía Minju và càng đến gần, em lại càng lo lắng, bồn chồn không thôi. Dẫu vậy, Yujin vẫn tiếp tục bước, và dừng lại khi đã đến đủ gần. Minju ngước nhìn em, môi cười mỉm, ánh mắt lấp lánh.

Yujin ngồi xuống bên cạnh nàng, tất nhiên là với một khoảng trống ở giữa, nhưng vẫn đủ gần để em ngửi được mùi vanilla và hoa nhài phảng phất giữa rất nhiều hương hoa khác đang vây quanh họ lúc này. Nó khiến đầu óc em hơi lâng lâng. Cảm giác dễ chịu đến mức bao nhiêu dây thần kinh căng thẳng của Yujin cũng dần thả lỏng.

Không ai nói gì, cả hai đều nhìn chằm chằm dàn hoa lá cành trước mặt, từ chối một lần nữa nhìn vào mắt nhau. Yujin cảm nhận được rằng Minju cũng có chút căng thẳng, dựa vào dáng ngồi cứng nhắc của nàng.

Và Yujin đã đúng. 

Minju cũng đang không có ghi nhận được tình hình hiện tại cho lắm. Nàng đã lo sốt cả ruột từ trước khi đến đây nữa, biết rằng mình sẽ được gặp Yujin sau gần hai năm xa cách. Từ sau khi Yujin rời khỏi Hàn và chu du khắp thế giới, vì lí do gì thì Minju cũng biết rõ quá rồi, nàng chưa từng nghe ngóng được bất cứ thông tin gì về em cả.

Thê nên, khi Hitomi báo rằng Yujin sẽ về nước để dự đám cưới của Hyewon, Minju đã bồn chồn mãi không thôi.

Nàng hồi hộp và lo lắng, bởi vì sau một thời gian dài nung nấu những cảm xúc mâu thuẫn, Minju đã quyết định sẽ thú nhận tất mọi thứ. Yujin xứng đáng được biết. Em xứng đáng được biết đến tình cảm của nàng trong suốt mấy năm qua. Và điều này hẳn là sẽ giúp khép lại câu chuyện của bọn họ.

Họ đã phải chịu đựng tổn thương đủ lâu rồi.

''Em dạo này sống sao?'' Minju quyết tâm phá vỡ sự im lặng và cất lời trước, mở đầu bằng một câu thăm hỏi nhẹ nhàng.

Yujin cắn môi, ''Đều tốt. Giờ em thư thả hơn rồi. Đi đây đi đó, lang thang và ngắm nghía mọi thứ... Nó khá là chữa lành, chị biết mà.'' Em đáp, liếc mắt sang Minju. Nàng vẫn nhìn thẳng nơi bụi hoa, cảm thán vẻ đẹp của chúng. Vì một lí do nào đó, Yujin không thể rời mắt khỏi nàng.

Bật ra tiếng cười nhẹ, Minju gật gù. ''Ừ, chị biết, cảm giác khá tốt. Có vẻ như nó đã khiến em vui vẻ, và hạnh phúc hơn.'' Nàng lầm bầm, lặng lẽ cạy khóe móng ta với vẻ mặt thoáng u sầu. Nhưng Minju mừng lắm. Nàng mừng vì Yujin giờ đây đã... tốt hơn nhiều, sau khi rời xa nàng.

Trái tim Minju chợt nhói.

Yujin mím môi, ''Thật vậy. Ban đầu thì có hơi khó khăn, nhưng dần rồi thì em cũng quen, và bắt đầu trở nên phấn chấn hơn.''

Minju gật khẽ, ngón tay mơ hồ vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi mình, liếc nhanh sang Yujin trước khi lại lảng đi với một nụ cười nhẹ. ''Chị thật sự hy vọng rằng em đã ổn...'' Lời thì thầm vương chút buồn bã.

Điều đó không qua được cái lỗ tai thính hơn chó của Yujin. Em biết Minju đang nói đến chuyện gì. Và thế là Yujin nặn ra một nụ cười méo mó, quay đầu nhìn người phụ nữ đang cụp mắt nhìn xuống, trông có chút áy náy.

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ