6 tháng Sáu, 2026

73 14 4
                                    



Minju và Yujin vừa gặp và chia sẻ một khoảng thời gian riêng tư, chỉ hai người với nhau, như những ngày xưa cũ.

Giờ thì Minju đã quay về căn hộ của mình, nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà với một lố suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Không gian xung quanh tối tăm và lạnh lẽo, nhưng hơi ấm vương vấn quanh bàn tay cũng phần nào xoa dịu nàng, đồng thời khiến bụng dạ nàng chộn rộn theo cái cách không được tốt đẹp cho lắm.

Tất cả những gì Minju có thể nghĩ đến là tay Yujin ấm như thế nào khi em nắm tay nàng dạo quanh khu phố. Nó mang lại rất nhiều kỷ niệm... Những kỷ niệm xa xưa khó lòng sống lại.

Minju còn chẳng muốn buông lơi bàn tay to và ấm nóng của Yujin. Nàng muốn tham lam giữ lấy tay em và đan chặt những ngón tay của họ, mãi mãi.

Dù họ chỉ ở bên nhau được một buổi tối, nhưng đó là buổi tối khiến Minju cảm thấy hạnh phúc nhất trong mấy năm trở lại đây, bởi vì nàng được ở bên Yujin. Minju vô cùng hạnh phúc khi có thể một lần nữa gần gũi với em, chỉ hai người. 

Nàng nhớ Yujin.

Khốn thật, trái tim lại phản bội nàng rồi. Nó vẫn rung động dữ dội vì Yujin. Đáng chết hơn nữa là  Minju cũng tự ý thức được rằng nàng còn đang trong mối quan hệ hạnh phúc (một chiều) với Jihyeok.

Minju thậm chí còn chẳng nghĩ gì đến bạn trai của mình, cho đến khi chính Yujin khơi cái chủ đề đó lên và nàng thật sự đã rất bức bối khi phải đáp lại và nói về Jihyeok. Minju biết đó là một nước đi tồi tệ, vì nó có thể khiến Yujin cảm thấy bất an. Nhưng may mắn thay (?), Yujin lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe nàng nói Jihyeok là một trong những người tốt nhất có thể ở bên cạnh nàng lúc này.

Đó là cách Minju ý nhị trấn an Yujin, rằng nàng đang sống tốt. Ừ thì, Minju thật sự đang rất cố gắng để lại như thế. Bởi mọi nỗ lực của nàng đều đã tuột dốc không phanh kể từ cái lúc Yujin hỏi liệu nàng có thể dành chút thời gian với em hay không rồi. Cả những năm dài tháng rộng mà Minju đã dành ra để tự thuyết phục bản thân, rằng cảm xúc nàng dành cho Yujin đã tan biến - Mọi thứ, tất cả, đều đổ sông đổ biển.

Chỉ bởi một tin nhắn duy nhất từ chính Ahn Yujin.

Minju nàng thật là đáng thương quá đi.

Bao nhiêu cảm xúc nàng đã ra sức chôn vùi vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, chớp mắt lại trồi lên. Nó lại đang ám lấy nàng, khiến nàng một lần nữa như ngồi trên đống lửa.

Này nhé, Minju đã chấp nhận sự thật là nàng vẫn chưa thể yêu được bạn trai của mình - kể cả khi đã hẹn hò với người ta được gần một năm. Tình cảm của nàng có lớn thêm, ừ, có, nhưng nó vẫn chưa thể bằng được một góc của cái cảm xúc gọi là 'yêu'.

Và Minju thấy tệ, bởi vì cảm giác như nàng đã dẫn dắt Jihyeok đến một đích đến vô định, nhưng nàng có thể làm gì đây chứ? Anh đã trở thành trách nhiệm của nàng sau khi nàng bằng lòng đánh cược. Lựa duy nhất Minju có là duy trì mối quan hệ một chiều này và hy vọng rằng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành hai chiều.

(Dù khả năng vô cùng ảo ma, nếu không muốn nói là không tồn tại.)

Nhưng thật tình thì, hơn tất thảy, điều Minju quan ngại nhất là sự thật nàng vẫn còn rất yêu Yujin. Nàng vẫn còn nhung nhớ em, không cách nào cưỡng lại. 

Người khiến trái tim Minju mong mỏi và khao khát, vẫn là Ahn Yujin. Nàng vẫn rất muốn có được em.

Thật đáng sợ.

Một lần nữa, Minju cảm tưởng như bản thân đang rơi hoài, rơi mãi trong một cái hố sâu tối đen, nhìn không thấy đáy.

Minju không hề hạnh phúc. Nàng chỉ đang tự thuyết phục bản thân rằng mình hạnh phúc với tình huống tự nàng tạo dựng lên ở hiện tại mà thôi.

''Lựa chọn mình đưa ra thật sự đúng đắn sao?'' Minju bất giác bật thốt thành lời. Khóe môi giật giật, mắt vẫn hướng thẳng trần nhà. Ba mươi giây, rồi một phút, và tầm nhìn của nàng bắt đầu nhòe đi vì nước.

Lại nữa rồi. Những người bạn cũ đã quay lại: tội lỗi, hối hận, buồn bực, và những ý nghĩ ám ảnh.

Minju thậm chí còn chẳng thể ngăn bản thân nghĩ về những cơ hội nàng đã để vuột mất. Những cơ hội mà nàng còn chẳng thèm nhìn đến khi ấy.

Lần đầu tiên sau một năm trời, Minju lại cảm thấy bất lực vô cùng, lại cảm thấy vụn vỡ, cảm thấy lòng mình như bị ai xé toạc. Nàng vỡ. Vỡ tan.

Có cục nghẹn trong cổ họng, lồng ngực nàng phập phồng, bỏng rát. ''Làm sao mà vẫn là em vậy, Yujin?'' Minju thì thầm với bóng đêm, siết chặt mảnh ga giường trong tay, cho đến khi các khớp đốt chuyển trắng bệch. ''Làm sao mà em vẫn là người chị yêu chứ?''

Minju muốn biết câu trả lời, nhưng người duy nhất nắm giữ đáp án cũng chính là nàng. Thế mà nàng vẫn rối bời và mù tịt đấy thôi.

''Nếu như chị không hèn nhát, nếu như chị không yếu đuối... Nếu như chị không màng mọi thứ và cứ chọn lấy em, thì liệu giờ đây, chúng ta có đang hạnh phúc?'' Minju khóc. Hàng trăm cái 'nếu như' bắt đầu bủa vây tâm trí nàng.

Lạ thay, mọi thứ đều mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Minju không thể nhịn được mà tự cười mình. Wow, hóa ra nàng đã đáng thương như thế này từ rất lâu trước đây rồi sao?

''Em vẫn còn đau lòng chứ? Giống như chị?'' Minju thì thầm, xuýt xoa khi tim lại nhói lên. Chỉ cái suy nghĩ Yujin đang phải chịu khổ sở bởi vì nàng... Chết tiệt, nó đau chết đi được.

Tay Minju ngứa ngáy muốn cầm điện thoại gọi cho Yujin, nói ra tất cả với em - có lẽ là chạy trốn cùng em và tham lam chiếm lấy em nữa. Giữ em tránh xa khỏi thế giới, như những gì nàng đã muốn làm kể từ những ngày đầu tiên. 

Nhưng nàng không thể. Chúa ơi, Minju không thể.

Yujin giờ đây đã có sự nghiệp thành công và ổn định. Minju không thể đạp đổ mọi công sức của em. Một khi Minju trở nên tham lam và cướp lấy Yujin cho riêng mình, sẽ có rất nhiều hệ quả kéo theo mà họ phải đối mặt. Với cả... Jihyeok, rồi... ánh mắt phán xét của người đời...  

Suy nghĩ. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Chúng là những gì đã ngăn nàng lại.

Nỗi sợ hãi len lỏi vào lồng ngực nàng, cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim vốn đã đau nhói của Minju, và nàng không thở được.

Không, ngừng lại đi. Muộn màng quá rồi. Không còn cơ hội nào nữa. Mọi chuyện đều đã xảy ra. Nàng không thể biến nó trở nên đúng đắn nữa.

Giờ thì Minju sẽ phải trả giá cho sự hèn nhát của mình. Nàng sẽ một mình chịu đựng nỗi thống khổ này cho đến ngày chết đi.


Và Minju thật sự nghĩ rằng mình xứng đáng với tất cả những sự dày vò đau đớn này.


Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ