28 tháng Tư, 2021

56 8 0
                                    


Những gì đã diễn ra trong hơn hai năm cứ như vậy trôi qua tựa khói sương.

Ngọt ngào nhưng cay đắng. Đó là tất cả những gì Minju có thể nói.

Nàng đã cố gắng hết sức để chấp nhận số phận vốn được định sẵn ngay từ đầu, nhưng dẫu là vậy... IZ*ONE đã trở thành ngôi nhà của nàng, mọi thứ của nàng. Và không có mái nhà, một điều chắc chắn – nàng sẽ lạc lối, lẻ loi, và lạnh lẽo... một lần nữa.

Minju không biết liệu bản thân có sẵn sàng để lại quay về ở một mình chưa nữa. Đây là điều không thể tránh khỏi, đây là tương lai bất biến của họ.

Nhưng khi Minju nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình, không còn sự huyên náo trong kí túc xá, không còn những người bạn đồng hành vui nhộn... Nàng chỉ muốn cuộn mình lại thành trái bóng tròn và khóc cho cạn tâm tư mà thôi.

Minju sẽ nhớ các thành viên của mình, nàng sẽ nhớ Yujin thật nhiều.

IZ*ONE là lí do duy nhất nàng có thể ở cạnh Yujin và nếu như nhóm đã không còn, sẽ rất khó để nàng có thể một lần nữa gần gũi với em. Nhưng nàng có thể làm gì cơ chứ.

Như mọi khi, Minju vờ rằng mình vẫn ổn, dù là ở bên trong, nàng đang đau, rất nhiều.

Nhưng chờ đã, không phải đây cũng là điều tốt sao? Có một ưu điểm - Minju sẽ bị buộc phải cách xa Yujin. Và như thế, những cảm xúc vặt vãnh này cuối cùng sẽ tan biến mãi mãi, đúng chứ? Bởi vì nàng sẽ ít được gặp Yujin hơn, nàng sẽ ít được nhìn thấy nụ cười đầy thu hút của em.

Có lẽ đây là những gì Minju cần, cách xa khỏi Yujin.

Ờm, trái tim à, đây không phải thời điểm thích hợp để nhói đau vì ý nghĩ đó đâu...

Và thế là, khi Yujin hỏi liệu họ có thể ghé qua chốn mọi khi của cả hai và tâm sự, Minju còn chẳng hề nghĩ đến việc nói 'không'. Đây sẽ là màn kết để mang lại sự yên lòng về phần Minju, trước khi nàng hoàn toàn dứt bỏ với Yujin.

Chỉ một đêm này thôi, Minju sẽ ích kỷ và dành nó với Yujin. Nàng sẽ tận dụng, trân quý khoảng thời gian với em.

Thế nhưng, khi Minju tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và yên bình đêm hôm đó...

"Mọi thứ đều trở nên không còn ý nghĩa đối với em nữa. Biểu diễn, quảng bá, luyện tập- tất cả, mà không có chị." Yujin dốc lòng thú nhận.

Không, không, không. Minju sẽ không để điều đó xảy ra. Nàng sẽ không bao giờ là chướng ngại cản trở tương lai của Yujin, chỉ bởi vì thứ tình cảm này. Chỉ là không... Chúa ơi, không. Minju sẽ hy sinh hạnh phúc của chính mình chỉ để Yujin có thể sống một đời bình yên.

Minju quyết định rồi, nàng sẽ không bao giờ dính líu với Yujin về phương diện tình cảm nữa, bất kể có chuyện gì. Kể cả khi cảm xúc của nàng vẫn còn đây, Minju cũng sẽ không ở lại.

Yujin sẽ không bao giờ hạnh phúc khi ở bên nàng. Sẽ không có chuyện gì tốt đẹp kể cả khi họ cố gắng trở thành gì đó của nhau. Báng bổ. Sẽ không có ai chấp nhận họ. Không một ai. Với cái xã hội này? Ai mà dám chứ?

Lại nữa rồi. Minju cảm thấy buồn nôn vì nỗi sợ hãi tột độ bao trùm bản thân cùng với những suy nghĩ ám ảnh. Đột nhiên, Minju thấy mình đứng giữa đám đông, những ánh mắt chòng chọc dò xét nàng, đánh giá Yujin – ném cho họ những cái nhìn ghê tởm.

Minju tái người.

"Yujin..." Minju bất lực cất lời và Yujin nhíu mày, cắn chặt môi.

"Chị..." Em thấp giọng đáp và Minju, với đôi bàn tay run rẩy, nắm lấy tay Yujin và dùng nó ấp vào má mình, cảm nhận hơi ấm từ nó.

Đây là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Nàng không thể để viễn cảnh đáng sợ đó xảy ra trong thực tế. Như hiện tại thôi cũng đã đủ khiến lòng Minju không thể yên nổi rồi.

"Coi như chị xin em, đừng làm như vậy. Hãy tiếp tục là idol, đây là đam mê của em. Đừng để chị kiềm lại tiềm năng của em, đừng để cảm xúc của em níu chân mình lại." Minju van nài, nhìn thẳng vào mắt Yujin và đưa bàn tay đang nắm lấy của em lên, đặt xuống đó một nụ hôn.

Nàng cần phải thuyết phục Yujin. Nàng không quan tâm liệu trông mình có thảm hại hay bất lực, trông yếu đuối hay trần trụi. Tất cả những gì Minju muốn là Yujin có thể tiếp tục cuộc sống mà không có nàng.

Minju chưa bao giờ là cần thiết trong cuộc đời của Yujin. Và đó là sự thật.

Hãy nhìn những gì đã xảy ra khi nàng tìm đường bước vào bức tranh cuộc đời của Yujin đi. Mọi thứ trở thành một đống lộn xộn. Yujin bắt đầu đánh mất nhiệt huyết bởi vì nàng. Đột nhiên, thế giới của Yujin xoay quanh Minju và bởi vì điều đó... bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Minju không mang lại điều gì tốt đẹp cho Yujin cả.

"Được rồi, em sẽ. Vì chị."

Giọng Yujin đầy lưỡng lự và nghe suy sụp vô cùng, nhưng nó lại khiến trái tim Minju căng tràn nhẹ nhõm và đồng thời, trái tim nàng vỡ tan. Đây là những gì nàng muốn, sao mà nàng lại dám cảm thấy đau vì nó chứ?

Chết tiệt. Minju bức bối đến phát điên, nàng muốn bùng nổ ngay tại đó, ngay lúc này.

Nó quá mức - quá mức chịu đựng rồi.

Yujin là một con người quá đỗi quý giá. Minju sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã là nguyên do chính yếu khiến Yujin bị hủy hoại, khiến mọi thứ trở thành một đống lộn xộn.

Không ai biết ngoài chính Minju, rằng nàng muốn bao lấy Yujin trong một cái ôm ấm áp và đầy an ủi đến thế nào, thì thầm với em rằng nàng cũng đang đau lắm và muốn ngừng việc vờ vịt này lại. Nàng ngứa ngáy muốn bộc lộ mọi thứ bởi vì nó quá mức chịu đựng của nàng rồi...

Nhưng cuối cùng, vẫn là nỗi sợ hãi níu giữ Minju lại.

Đây là những gì nàng muốn. Nàng không đành lòng hủy hoại Yujin hơn nữa.

Tại sao mà những cảm xúc này lại mãnh liệt đến thế? Yujin đã bỏ bùa Minju hay gì, tại sao nàng lại say mê em như vậy?

Minju, một lần nữa, để nước mắt ru mình vào giấc ngủ trong đêm hôm đó - nhẹ giọng mấp máy tên Yujin để tự trấn tĩnh lại, niệm tên em như một câu chú thần kỳ mà sẽ giúp nàng cảm thấy tốt hơn. Như mọi khi, nó vô cùng hữu nghiệm.

Minju thiếp đi cùng đôi mắt sưng húp, gò má đẫm nước và chóp mũi đỏ ửng. Nàng thiếp đi với những lời tự trách, buồn bực, tội lỗi và hối tiếc chất chứa trong tâm trí.

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ