28 tháng Mười Hai, 2027

80 14 0
                                    


Giấu giếm mọi thứ với Yujin chưa bao giờ là ý định của Minju. Nàng chỉ làm những gì mình vẫn luôn làm suốt bao năm để bảo vệ Yujin, và một phần là bảo vệ cả bản thân nàng khỏi những đe dọa, phán xét, khỏi... tất cả những cơn ác mộng này.

Minju không quan tâm liệu bản thân sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ - một tâm hồn bình yên, một tinh thần ổn định, lý trí minh mẫn, và một con tim hạnh phúc an yêu là những ví dụ điển hình.

Không phải điều gì dễ dàng cả. Ý nàng là việc giấu diếm ấy. Tự Minju đã là chứng nhân cho điều đó mà.

Nhưng đây là một trong những sự lựa chọn tốt nhất nàng có lúc này. Bỏ chạy, giả vờ, và ôm lấy mọi thứ cho riêng mình là một vài lựa chọn yêu thích khác của nàng.

Minju biết phần lớn là nàng sai, tuy nhiên, nàng chỉ có thể nói là mình đã cố gắng hết sức - tin rằng điều này sẽ giúp cứu vớt cả hai người họ khỏi những nỗi đau và tổn thương sâu sắc hơn sau này.

Minju có rất nhiều nỗi sợ trong đời, và một trong những nỗi sợ cùng cực ấy là làm tổn thương Yujin. Nhưng đằng nào thì nàng cũng đã khiến em tổn thương rồi, và Minju hoàn toàn ý thức được điều đó. Nàng còn dằn vặt bản thân suốt một thời gian dài cơ mà. Rồi còn, nỗi sợ bị đánh giá và phán xét vì là chính mình. À, sợ ma nữa. Ồ, thấy Yujin khóc cũng là một nỗi sợ. Cái danh sách của nàng cũng dài dữ lắm.

Và Minju vừa tìm thấy một nỗi sợ mới.

Đó là bắt gặp ánh mắt lưu luyến của Yujin trên chiếc nhẫn đính hôn của nàng.

''Vậy...'' Yujin thấp giọng, liếm môi dưới, và Minju chỉ lặng lẽ nhìn em. ''Khi nào thì chị cưới?'' Cuối cùng em cũng bật ra câu hỏi, ánh mắt như vẫn chưa thể tin được nhìn Minju.

Trái tim Minju hình như vừa ngừng đập. Hơi thở nghẹn lại, đôi mày hơi nhíu vì câu hỏi của Yujin.

Họ vốn đang có cuộc trò chuyện vô cùng bình thường và nhẹ nhàng, Minju muốn nó tiếp tục như thế. Nàng thậm chí còn cố tình không dùng đến tay phải nhiều, tránh để chiếc nhẫn lấp lánh lọt vào tầm mắt của Yujin.

Nhưng nàng đã thất bại. Nó đã không thoát khỏi đôi mắt tinh tường ấy.

Minju cắn môi, né tránh ánh mắt đăm đăm của người nọ. ''Năm sau, hẳn là tầm tháng 9. Tụi chị muốn có thêm thời gian để chu toàn mọi thứ. Có lẽ chị cũng sẽ tạm rút khỏi giới giải trí một thời gian.'' Minju đáp bằng giọng điệu đầy ngập ngừng.

Đúng, nàng và Jihyeok đã bàn đến chuyện đám cưới. Tất nhiên là Minju vẫn chưa sẵn sàng và Jihyeok hoàn toàn hiểu điều đó, nên họ quyết định sẽ duy trì trạng thái đính hôn này một khoảng thời gian. Tháng 9... là ý của Jihyeok, và Minju đã không thể nói gì.

Yujin cười nhạt, gần như là cay đắng, khiến hơi của Minju nghẹn cả lại. ''Ồ, chúc mừng chị. Em thật sự mừng cho chị đấy.'' Yujin đáp, cùng một nụ cười chân thành, nhưng chẳng giữa lại được lâu. Và Minju chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chờ câu hỏi kế tiếp.

''Vậy thì tại sao chị lại mất hơn một tháng trời để nói cho em biết về việc được anh Jihyeok cầu hôn? Tất cả mọi người đều biết. Còn em thì chỉ tình cờ nghe được từ Wonyoung.'' Yujin chất vấn nàng, với một chút khó hiểu và nhiều chút tổn thương. ''Em không hiểu. Mọi người đã giấu em, khi em hỏi chị Eunbi- chị ấy bảo đó là do chị đã yêu cầu họ làm vậy.''

Đó. Đó chính là câu hỏi mà Minju không muốn trả lời. Mà cũng chẳng phải bởi vì nàng không muốn, đúng hơn là nàng không thể, vì chính nàng cũng chẳng có câu trả lời. Minju không có một lí do rõ ràng nào cho việc giấu giếm tin tức này với Yujin, trong khi vẫn thông báo cho từng người bạn của nàng ngay sau cái ngày được cầu hôn, thậm chí còn nhờ họ giữ bí mật - Minju đã đặc biệt yêu cầu các thành viên IZ*ONE không được nói gì với Yujin (Họ không hỏi tại sao.)

Lí do là gì? Bởi vì nàng không muốn Yujin bị tổn thương? Nhưng như bây giờ thì em cũng phải chịu thương tổn mà. Hay là nàng sợ phản ứng của Yujin? Chúa ơi, Minju không biết.

''Y-Yujin, không phải như-'' 

''Vậy thì tai sao? Tại sao chị phải đưa ra yêu cầu như thế? Đột nhiên chị lại muốn giữ bí mật về mối quan hệ của mình à?'' Yujin lại hỏi và lần này, đầu Minju cúi gằm, áy náy và hổ thẹn.

Minju vẫn lặng im, thậm chí còn chẳng nghĩ được lời nào tử tế, kể cả là nói dối hay những cái cớ sáo rỗng. Nàng chỉ im lặng, cắn môi và cố gắng để không bật khóc trước mặt Yujin. Nàng quá hổ thạn về bản thân mình rồi.

Giữa lúc oán trách bản thân này, Minju chợt nghe được tiếng thở dài mỏi mệt từ Yujin ở đối diện và bỗng dưng, nàng cảm nhận được có bàn tay nắm lấy tay mình. Minju giật mình ngước mắt lên. Cái cách Yujin nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay nàng với ánh mắt hằn tia máu... suýt thì đã khiến Minju quỳ sụp xuống mà nức nở.

Chất chứa trong mắt Yujin là yêu chiều và ghen tỵ. Không có oán hận.

Lòng Minju đau như cắt.

Có lẽ, ở một kiếp sống khác - nơi Minju không phải sợ hãi quá nhiều thứ - Yujin sẽ là người cho cho nàng chiếc nhẫn này, và là người Minju sẽ dành trọn đời hạnh phúc ở bên.

Một nụ cười cay đắng vẽ trên môi em, trước khi ngẩng đầu để nhìn vào mắt Minju. Cổ họng nàng chợt khô khốc vô cùng.

''C-chị xin lỗi vì đã giữ bí mật với em, Yujin.'' Minju bất giác bật ra lời xin lỗi lặng thầm, trông đầy áy náy và buồn bực. Nhưng chỉ có thế, nàng không nói gì thêm nữa.

Yujin bật cười yếu ớt, lắc đầu. ''Hmm.'' Chỉ là một tiếng ậm ừ, trước khi em lại nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng, mỉm cười khi chạm vào chiếc nhẫn. Minju lặng lẽ buông một tiếng nấc nghẹn. ''Nó đẹp thật.'' Một lời thì thầm, rồi em ngước nhìn Minju, nhìn vào mắt nàng.

Minju thề - nàng đã thấy cả dải ngân hà trong mắt Yujin.

"Chị rất đẹp." 

Lời thì thầm chan chứa yêu thương, vô cùng chân thành và quá đỗi ngọt ngào. Trái tim Minju chỉ là không ngớt rộn ràng, và cũng chẳng hề vơi đi cảm giác đau đớn.


Ahn Yujin, em cũng đẹp lắm đấy.

Trans | JinJoo - Mười năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ