Chương 18

15 0 0
                                    

Trình Tinh không ngờ Dung Diệu sẽ nói như vậy.

Ngón tay cô hơi hơi cuộn tròn : " Em chỉ là thấy cô gái kia bị ức hiếp, theo bản năng mà thôi."

Người khác không biết " bản năng" trong miệng Trình Tinh là gì, nhưng Dung Diệu thì hiểu được.

Lúc nhỏ Trình Tinh chính là dạng này, cô ấy từ trước đến nay đều là chính mình bảo vệ mình.
Bởi vì cô ấy cảm thấy không ai sẽ giúp cô ấy, cha mẹ cũng sẽ không.

Đại khái là chính mình từng cảm thụ qua loại cô lập không ai cứu viện kia, cho nên thấy người khác bị ức hiếp, cô ấy liền muốn giúp đỡ.

" Em muốn giúp đỡ người khác không sai, nhưng em cũng phải lượng sức mà làm."

Dung Diệu thấy Trình Tinh căn bản không ý thức được chính mình sai ở đâu, nhất thời cũng có chút nổi giận.

" Cái người kia xem ra chính là tên côn đồ quen thói ăn cắp, lỡ như hắn trong túi giấu dao thì sao ? Em có nghĩ qua hay không, em như vậy trực tiếp đi qua đối mặt với hắn, lỡ như hắn động thủ với em thì phải làm sao ?"

" Em có phải hay không cảm thấy em đặc biệt có thể chịu được, có quay phim đi theo em thì chẳng có gì đáng sợ ?"

Trình Tinh trong lòng có chút chột dạ : " Em không nghĩ nhiều như vậy..."

Cô còn muốn nói, lúc cô ở nước ngoài đã học chút thuật phòng thân, nhưng đối diện với lệ khí nơi đáy mắt Dung Diệu, cô cảm thấy mình tốt nhất là đừng nói.

Tình cảnh trước mắt làm cho Trình Tinh cảm thấy được Dung Diệu cùng năm 15, 16 tuổi lúc đó đặc biệt giống nhau, như một con báo nhỏ.

Rất hung dữ.

" Trình Tinh, em có phải là ăn giáo huấn lần đó lúc học sơ trung vẫn không đủ ?"

Dung Diệu nói lời này ra khỏi miệng, trong đầu lại là tràn ra xuất hiện bộ dạng lúc đó Trình Tinh cuộn tròn ở trong góc khắp mình trầy xước, hoảng loạn vô thố.

Nhất thời đáy lòng càng thêm bực tức.

" Không phải, em thật là không có nghĩ nhiều như vậy.....hơn nữa, em bây giờ cũng không phải là học sinh sơ trung......"

Giọng Trình Tinh càng nói càng nhỏ.

Chỉ thấy đầu Trình Tinh càng lúc càng cúi thấp xuống, lộ ra cái gáy nhỏ nhắn trắng muốt.

Từ góc độ này nhìn qua, có một loại cảm giác yếu đuối nói không nên lời.

Cô gái nhỏ không ở bên cạnh hắn trong bảy năm này, còn không biết cô vượt qua như thế nào.

Nghĩ đến điều này, hoả khí trên người Dung Diệu cũng giảm đi phân nửa.
Chỉ là nếu không cho cô ăn chút giáo huấn, lần sau cô sẽ còn dám làm.

Thế là ngữ khí Dung Diệu mang theo chút không kiên nhẫn thôi thúc : " Còn không nhanh đi mua ?"

Trình Tinh lê chầm chậm bước chân một hồi, thấy Dung Diệu vẫn là tâm cứng như thép thật muốn chính mình xuống xe đi một chuyến, thế là liền cắn răng xuống xe.

Chờ người đi rồi, Dung Diệu cầm lên điện thoại.

Nhà sản xuất Mã ở trên xe phía sau rất nhanh liền nhận được một tin nhắn Wechat đến từ Dung Diệu.

Cùng Đỉnh Lưu Làm Việc Ở Chương Trình Tống Nghệ Bạo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ