Quyển 2 - Chương 31

100 16 0
                                    

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 31: Ngạt thở cơ học

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-----------------

[Chú thích: Một loại ngạt được gọi là "vật lý" hoặc "cơ học." Nó xảy ra khi một lực hoặc vật giữ hơi thở lại. Rất nhiều tai nạn có thể dẫn đến hiện tượng này như khi bị thức ăn hoặc một vật thể kẹt trong đường thở và ngăn không khí đi vào phổi.]








Một lúc sau, Lâm Cảnh Vân đột nhiên nói: "Thế nhưng, anh nói hai người chết hôm nay có phải là lần đầu tiên hắn phạm tội không?"

Lý Hải Hải suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không giống, từ vị trí đặt tử thi, tố chất tâm lý của kẻ sát nhân rất tốt, mà ngay cả một người có tâm lý tốt, nếu là lần đầu tiên giết người, hắn sẽ không bình tĩnh mà suy nghĩ đặt cơ thể nạn nhân vào đúng tư thế mà hắn mong muốn."

“Vậy là vẫn sẽ có người chết.” Lâm Cảnh Vân nhìn Lý Hải Hải nói từng chữ một.

Lý Hải Hải lúc này dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp đang làm thêm giờ: "A lô, cậu có còn ở phân đội không?"

"Chuyện là như thế này, tôi nghi kẻ sát nhân là một người có sở thích đặc biệt, có thể hắn đang cố tìm những bé gái với những bộ phận đẹp mắt khác nhau, có thể nói gần như hoàn hảo nên tôi nghĩ kẻ sát nhân này có thể đã giết nhiều hơn hai người. Cậu kiểm tra xem có trường hợp nào giống như gia đình của Bối Hề Hề không, hoặc là một số bé gái đã biến mất từ trước."

"Ừ, làm phiền rồi, tôi sẽ nói chuyện với cả đội vào sáng mai. Tạm biệt."

Lý Hải Hải cúp điện thoại liền thấy không còn sớm, mặc dù không muốn rời đi, nhưng vẫn đứng dậy khỏi ghế sô pha, nói với Lâm Cảnh Vân: "Đã muộn rồi, tôi về trước, em nghỉ ngơi sớm đi ngày mai còn phải đến trường. Cẩn thận vết thương một chút."

Nói xong, Lý Hải Hải đi tới cửa, cầm theo túi rác lúc nãy ra ngoài.

Lâm Cảnh Vân lúc này mới phản ứng lại, đứng dậy đi tới cửa nói với Lý Hải Hải: "Cần tôi đưa anh xuống không?"

"Không cần, tôi bao nhiêu tuổi rồi, còn cần em đưa à? Đóng cửa lại đi." Lý Hải Hải lại nghĩ đến một chuyện, nói thêm: "Nhân tiện, nếu có người lạ gõ cửa thì em đừng mở."

Lâm Cảnh Vân bật cười thành tiếng, nhìn Lý Hải Hải nói: "Tôi không còn là trẻ con nữa, đương nhiên tôi biết lúc nào nên mở cửa và lúc nào không nên mở."

"Vừa rồi lúc tôi gõ cửa cũng không nói gì, em chưa hỏi tôi là ai đã mở cửa rồi. Cảnh giác của em không cao chút nào." Lý Hải Hải dựa vào tường nói với Lâm Cảnh Vân, trông vừa thư thái vừa trầm tĩnh.

"Anh có biết anh có thói quen mỗi khi gõ cửa không?” Lâm Cảnh Vân cong khóe môi, bất đắc dĩ nói.

"Hử?"

"Mỗi lần anh gõ cửa, rất khác với người khác, người bình thường gõ ba lần trước còn anh gõ hai lần, sau đó ba lần, và cuối cùng là hai lần nữa, tất cả đều rất nhịp nhàng. Thật sự không muốn biết đó là anh cũng rất khó.” Lâm Cảnh Vân chậm rãi nói.

Lý Hải Hải lập tức nở nụ cười: "Em hiểu rõ tôi như vậy. Có phải em còn chưa dứt tình với tôi không?" Anh không đợi Lâm Cảnh Vân trả lời, liền nói: "Được rồi, không cần trả lời, chỉ cần đóng cửa lại, tôi thật sự sẽ về."

Lâm Cảnh Vân gật đầu: "Tôi nhìn anh đi rồi đóng cửa sau."

“Được rồi, tôi đi đây, ngủ ngon.” Lý Hải Hải cũng không ở lại nữa, nói xong liền đi bấm thang máy.

Lâm Cảnh Vân đã đứng ở cửa nhìn Lý Hải Hải, sau khi anh bước vào, cửa thang máy từ từ đóng lại, cùng lúc đó Lâm Cảnh Vân cũng vào nhà đóng cửa lại.

Sau khi rời khỏi nhà của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải trực tiếp lái xe trở về nhà của anh, anh đỗ xe rồi lên lầu, mở cửa bỏ chìa khóa xe vào trong chiếc giỏ tre nhỏ phía trên tủ giày ở cửa, mở đèn lên.

Anh bước đến sofa ngồi xuống, dựa đầu vào lưng sofa, lấy tay che mắt.

Quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi, lần này còn mệt hơn cả vụ vừa rồi, mà chủ yếu là trái tim này mệt mỏi.

Khi nhìn thấy thi thể của hai cô gái nhỏ, anh cảm thấy hơi thở của mình như ngưng trệ. Anh không thể tưởng tượng được hai đứa bé, không, có thể còn có cả những bé gái khác, sẽ cảm thấy thế nào khi đối mặt với tình huống này, là sợ hãi nhiều, hay là nhớ mẹ nhiều hơn.

Tối hôm đó anh ngủ rất say, 7h30 sáng hôm sau anh dậy như thường lệ, tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Lý Hải Hải đậu xe xong liền đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

"Đội trưởng Lý hôm nay đến sớm vậy? Vẫn như cũ cũ sao?" Chủ cửa hàng bán đồ ăn sáng vốn đã rất quen thuộc với Lý Hải Hải, vừa nhìn thấy anh liền nhiệt tình chào hỏi.

"Ừm, tôi lấy mười phần. Mua một ít cho đồng nghiệp của tôi." Lý Hải Hải mỉm cười gật đầu.

"Được rồi, ngồi một lát đi, hiện tại không có nhiều chả bò như vậy, tôi đi làm thêm."

Lý Hải Hải đi tới ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh, nhìn vào điện thoại của mình.

Ông chủ này đã bán đồ ăn sáng ở cổng phân đội đã được bốn năm, tay nghề của ông chủ rất tốt, không đắt lắm, bốn năm nay mọi thứ vẫn như cũ, không hề tăng giá nên công việc kinh doanh của ông cũng rất tốt.

Mười lăm phút sau, bánh thịt bò đã chuẩn bị xong, ông chủ giúp anh gói lại từng cái một.

“Đội trưởng Lý xong rồi đây.” Ông chủ gói bánh xong liền nói với Lý Hải Hải

Lý Hải Hải nghe thấy ông chủ gọi mình nhanh chóng đi tới, quét mã thanh toán: "Được rồi, cảm ơn."

Sau khi thanh toán tiền, Lý Hải Hải trở về phân đội ăn sáng.

Giờ làm việc còn chưa tới, cho nên lúc này không có ai đến phân đội, vì vậy anh đã phân phát chín phần ăn sáng còn lại cho chín đồng nghiệp làm thêm giờ.

“Bữa sáng Tiêu Tiêu” Lý Hải Hải đưa bữa sáng cho người đồng nghiệp mà anh gọi điện tối qua.

“Cảm ơn đội trưởng.” Tiêu Tiêu cầm bữa sáng, vội vàng cảm ơn anh.

Lý Hải Hải đứng bên cạnh chỗ làm việc của Tiêu Tiêu nhấp một ngụm sữa đậu nành, hỏi: "Việc tối qua tôi giao cho cậu điều tra thế nào rồi?"

Vừa lúc Tiêu Tiêu vừa cắn miếng thịt bò, liền vươn tay ra hiệu, sau khi nhai xong miếng thịt trong miệng, cậu mở tập tin trên máy tính lên.

"Tôi đã kiểm tra tối qua và phát hiện hai bé gái đã được gia đình báo mất tích đến đồn cảnh sát địa phương nửa tháng trước. Theo hồ sơ, cả hai bé gái vẫn chưa được tìm thấy. Hai vụ án này đến từ hai nơi khác nhau, tôi chưa có thời gian gọi điện hỏi thăm, anh nghĩ sau khi họ đi làm về tôi sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình, hay tôi phải làm sao?” Tiêu Tiêu nói xong hướng mắt chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của anh.

Lý Hải Hải gật đầu "Vậy thôi, đợi sau khi họ đi làm về rồi gọi điện thoại hỏi thăm, xong việc báo cho tôi biết tình hình."

“Được.” Tiêu Tiêu đáp lại, tiếp tục ăn bữa sáng.

"Vất vả rồi.” Lý Hải Hải nói xong liền trở về phòng làm việc.

Ngồi xuống ghế, anh nhanh chóng ăn xong bữa sáng, pha cho mình một tách trà đậm, rồi bắt đầu xem xét hồ sơ liên quan của hai người đã khuất.

Một lúc sau, cửa văn phòng mở ra, người đến là Tề Hân. Sau khi bước vào, cậu ta trực tiếp thả mình trên ghế sofa trong phòng làm việc của Lý Hải Hải.

Thấy cậu ta đi vào, Lý Hải Hải đứng dậy đi tới, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Khi nhìn rõ mặt Tề Hân, anh ngạc nhiên hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"

"Ừ, 8 giờ khám nghiệm tử thi xong, sau đó mới giám định ADN của người chết. Tôi sợ anh vội vàng hỏi báo cáo khám nghiệm, lại điền vào biên bản khám nghiệm tử thi mất 2 tiếng đồng hồ. Về đến nhà đã là 3 giờ sáng, chờ thu dọn đồ đạc xong lên giường đi ngủ đã gần 4 giờ sáng, bây giờ tôi rất buồn ngủ." Tề Hân mệt mỏi kể lại chuyện đã làm đêm qua.

“Vậy nạn nhân chết như thế nào?” Lý Hải Hải biết Tề Hân làm việc rất chăm chỉ, nhưng hiện tại mục đích quan trọng nhất là giải quyết vụ án, nếu vụ án được khép lại sớm thì mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.

Vừa nói xong, Tề Hân liền ngồi dậy, đưa cho Lý Hải Hải bản báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay.

Cậu ta nhìn anh và nói: "Nạn nhân chết vì ngạt thở cơ học. Đúng là hai tay đã bị chặt sau khi chết. Nạn nhân cũng chưa từng bị tấn công tình dục dù là trước hay sau khi chết. Nhưng vết thương trên cổ tay của nạn nhân này lại gọn hơn vết thương trên cổ Bối Hề Hề. Có lẽ là do cổ tay của bé gái nhỏ, nên chỉ cần chút lực chặt xuống một lần là đứt ngay."

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu có thể đi nghỉ ngơi một lúc." Lý Hải Hải gật đầu nói.

Sau khi Tề Hân rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Lý Hải Hải, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng anh chậm rãi lật giấy tờ.





TBC……

Cà Chua.

[TRANSFIC] ZeeNuNew | In The Dark | 在黑暗中 | Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ