Quyển 2 - Chương 41

75 11 0
                                    

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 41: Sinh ra

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

------------------







Phòng 102, Tòa nhà E, Chung cư Long Thành.

Liễu Húc đưa người vào nhà, đóng cửa lại, hai người vội vàng kéo vali vào phòng kéo rèm cửa đóng lại, đặt vali trên mặt đất sau đó mở khoá vali, bên trong có một cô gái nhỏ đang nằm cuộn tròn, là người mất tích mà trong nhóm chung của họ đã miêu tả. Tóc đen dài ngang vai, mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng và quần màu đen, và đi một đôi giày bình thường của một thương hiệu giày trẻ em nào đó, giống hệt trong miêu tả.

Không biết người đàn ông đã sử dụng phương pháp gì khiến đứa trẻ hôn mê. Trong vali kín mít quá ngột ngạt, khi mang người ra thì mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng nhưng vẫn không nhúc nhích.

Người đàn ông bế cô bé lên và đặt cô lên chiếc bàn mổ lạnh lẽo, Liễu Húc nhìn cô gái bằng ánh mắt biến thái, mắt anh ta lưu luyến trên đôi chân dài và cân đối của cô bé.

“Bắt đầu thôi.” Vì quá vui mừng, Liễu Húc nói với một nụ cười vô cùng biến thái.

Nhưng người đàn ông một hồi cũng không nhúc nhích, Liễu Húc quay đầu lại sắc bén nhìn người đàn ông, hung ác nói: "Tôi bảo cậu bắt đầu."

Liễu Húc hiện tại thậm chí còn không thèm nhìn điện thoại của mình. Vì vậy, không hề biết rằng cuộc thảo luận trong nhóm để tìm đứa trẻ đang diễn ra sôi nổi, và cũng không biết rằng cảnh sát đã không tin anh ta và sẽ đến đây sớm.

Lúc này, cô bé đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là hai người đàn ông xa lạ, xung quanh là mặt bàn lạnh lẽo, cảm giác sợ hãi trỗi dậy làm trái tim bé đập nhanh hơn, cô bé rụt rè nhìn hai ông chú hỏi: "Chú ơi, đây là đâu vậy ạ?"

Hai người đàn ông không biết đang nghĩ gì, họ không hề nhận ra rằng cô bé đã tỉnh cho đến khi họ nghe thấy giọng nói của cô bé.

Liễu Húc thích nhất là giả vờ làm người tốt, vẻ mặt gian xảo và biến thái trên khuôn mặt biến mất ngay lập tức, sau đó nở một nụ cười bình thường, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cô bé rồi nói: "Đây là nhà của chú. Bé ngoan, ngủ một giấc thật ngon, ngủ dậy rồi sẽ ổn thôi."

Giọng nói dịu dàng của hắn ta khiến cô bé sợ hãi nổi da gà khắp người, liền mím môi nói: "Chú ơi, cháu muốn về nhà, bà ngoại vẫn đợi cháu về ăn tối. Chú đưa cháu về nhé."

Nhắc đến bà ngoại, cô bé không cầm được nước mắt, lăn dài theo khóe mắt và biến mất trong mái tóc.

Ngay từ đầu bé gái đã sợ hai người đàn này sẽ đánh và mắng mình nên không dám kêu lên, chỉ dám khóc thút thít. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng cô bé tự nhiên biết rằng bản thân mình vô duyên vô cớ được đưa đến đây, chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì tốt.

Nghĩ đến đây, cô bé dần dần khóc ra tiếng, giọng càng lúc càng lớn.

Vừa nghe tiếng cô bé khóc, Liễu Húc trở nên cáu kỉnh hơn, vẻ mặt trở nên bực tức và méo mó, nhìn chằm chằm và buông lời đe dọa đến cô bé: "Nếu mày còn khóc, tao sẽ cắt lưỡi và khoét mắt mày, làm cho mày đau đến chết."

Nghe thấy giọng nói biến thái này, cô bé càng khóc lớn hơn, nhưng vẫn ngậm chặt miệng, vì sợ phát ra tiếng, người đàn ông này sẽ thực sự cắt lưỡi mình.

“Đúng rồi, đúng là một cô bé ngoan ngoãn, nhắm mắt lại ngủ đi.” Liễu Húc lại bắt đầu nhẹ giọng cười nói.

Hai tay của bé gái bị trói ở hai bên thành bàn, chỉ có đôi chân cân đối và thon thả là được tự do. Đó là bởi vì Liễu Húc rất thích đôi chân này, đôi chân này là bộ phận hoàn hảo nhất trên cơ thể của cô bé. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho cô bé.

Bởi vì hắn phải cắt bỏ và ghép chúng lại với nhau trên một cơ thể hoàn hảo khác. Bằng cách này, hắn sẽ có một cô con gái hoàn hảo. Khuôn mặt, cánh tay, bàn tay, cơ thể và chân có tỷ lệ hoàn hảo nhất.

Nghĩ đến điều này, vẻ mặt của Liễu Húc trở nên rất kỳ lạ, vừa tàn nhẫn vừa phấn khích và khao khát. Tất cả những biểu cảm này lẫn lộn vào nhau, khiến cho khuôn mặt anh ta trở nên cực kỳ méo mó khó coi.

Nhưng người đàn ông bên cạnh lại không có biểu hiện gì, không biết từ lúc nào hắn ta đã cầm dao găm trong tay, dưới ánh sáng rực rỡ, nở nụ cười lạnh lẽo.

Liễu Húc liếc nhìn con dao găm qua khóe mắt, trầm giọng hỏi: "Cậu cầm dao làm gì?"

Người đàn ông liếc hắn một cái, tiến lên một bước nói: "Giết nó rồi chặt đôi chân của nó."

Nghe được lời nói của người đàn ông, mi mắt của cô bé đang nhắm nghiền đột ngột run lên vài cái, một dòng nước mắt khác lại ứa ra. Lần này cô bé thật sự không chịu nổi nữa, mở mắt ra, màn nước mắt mờ ảo nhìn bọn họ, rồi bắt đầu khóc lớn.

"Các người thả cháu ra, cháu muốn trở về, cháu muốn tìm bà ngoại, để cho cháu trở về.” Cô gái vừa khóc vừa nói.

Liễu Húc sửng sốt, sợ hàng xóm đi qua bên ngoài nghe thấy, liền uy hiếp: "Đừng khóc, nếu như mày còn khóc nữa, tao liền giết chết mày."

Cô bé vào lúc này không còn tin hắn nữ, tiếp tục khóc. Đôi chân không kiềm chế được liên tục vùng vẫy, trực tiếp đạp nhiều loại dao và rìu dưới chân xuống sàn nhà.

Trong phòng phát ra âm thanh leng keng của tiếng dao chạm sàn.

Liễu Húc rốt cuộc không chịu nổi nữa, sợ cô bé đá vào sẽ làm tổn thương chân mình, nên trực tiếp nắm lấy cổ chân cô bé, quay lại nhìn người đàn ông rồi thúc giục "Chỉ cần đôi chân, mặc kệ sự sống chết của nó. Nhanh lên."

Người đàn ông đang do dự, đây là lần đầu tiên hắn ta do dự.

Khi các cảnh sát đang theo dõi bên ngoài nghe thấy tiếng kêu của cô gái, họ xác định rằng cả hai người này chính là người đã đưa bé gái kia đi, liền vội vàng gọi cho Lý Hải Hải.

Ngay sau khi cuộc gọi được trả lời, anh ta lập tức nói: "Đội trưởng, anh đã đến chưa? Tôi nghi ngờ cô gái mất tích đang ở trong nhà của Liễu Húc, tôi vừa nghe thấy tiếng kêu. Tôi có thể xông vào trước và cứu người được không?"

Cậu ta thật sự sợ hai người mất trí này bị làm cho hoảng loạn, lúc đó bọn họ thật sự làm cho người ta…

"Không được, chúng tôi đã tới bãi đậu xe rồi. Lên ngay lập tức. Cậu giả làm chủ nhà chung gõ cửa hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Bên kia chắc chắn sẽ không thể mở cửa vào lúc này." Lý Hải Hải là sợ rằng nếu cậu ta đi vào lúc này sẽ không thể đối phó được với hai người đàn ông trưởng thành, đành phải để cho cậu ta kéo dài thời gian.

Lúc này, Lý Hải Hải và những người khác đã vào thang máy, số tầng lầu bắt đầu thay đổi.

Cảnh sát đi đến và gõ cửa.

"Xin chào, có ai ở nhà không? Tôi nghe thấy tiếng bé gái đang khóc." Cậu ta gõ cửa và hỏi.

Liễu Húc và người bên cạnh dừng lại ngay lập tức khi họ nghe thấy âm thanh, một người bịt miệng cô bé, người kia vẫn nắm chặt mắt cá chân của cô bé.

“Có ai không?” Cậu ta tiếp tục. Quay đầu nhìn tầng thang máy lần nữa, đã là tầng năm rồi.

Liễu Húc lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng trước đây, đáp: "Cảm ơn, con tôi vừa đụng phải bàn cà phê. Không có gì to tát. Anh có thể về trước."

Cô bé thực sự không khóc nữa, bọn họ cho rằng người đó đã thực sự tin.

Không ngờ lại nghe thấy cậu ta nói: "Nhà anh không phải là không có con cái sao? Đây là con của người thân của anh à?"

"Ừ, là cháu gái."

"À, tôi có kinh nghiệm về chăm con, tôi có thể xem cho bé một chút được không?"

Nghe thấy người kia vẫn đang nói không ngừng, Liễu Húc có chút cáu kỉnh, chậm rãi đi tới, nhìn qua mắt mèo, phát hiện đối phương là một người rất bình thường, nên cũng không cảnh giác cao, chuẩn bị mở cửa.

Ánh mắt hắn chợt giật mình, không phải, hắn chưa từng nhìn thấy người đàn ông này ở tầng mười.

Liễu Húc nhận ra điều gì đó, nói: "Không cần đâu, cảm ơn anh."

Hắn sợ có cảnh sát phía sau nên bước nhanh về phía bàn mổ, muốn người đàn ông bên cạnh nhanh chóng xuống tay, dù có bị bắt thì hắn cũng phải chặt lìa đôi chân trước khi cảnh sát tới, chỉ cần đôi chân này nữa thôi, là đứa bé hoàn hảo của hắn sẽ được sinh ra.





TBC……

Cà Chua.

 

[TRANSFIC] ZeeNuNew | In The Dark | 在黑暗中 | Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ