Quyển 2 - Chương 42

98 14 1
                                    

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 42: Trò chuyện

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

----------------------




Người đàn ông và Liễu Húc đồng thời sợ hãi nhìn cô gái, Liễu Húc còn tưởng rằng con gái mình sắp chào đời, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười nguy hiểm và biến thái.

Lúc này ngoài cửa có tiếng động lớn, ngay sau đó cửa bị phá vỡ từ bên ngoài, cánh cửa mở ra, có thể là do ai đó đạp mạnh nên cửa đập vào tường nảy lên bật ngược lại.

Hai người trong nhà hoảng sợ nhìn người đi tới, là cảnh sát hình sự, rất nhiều cảnh sát hình sự. Nhất thời, hai người lại càng luống cuống hơn.

Liễu Húc ánh mắt rơi vào trên người cô gái nhỏ, lại nhìn Lý Hải Hải đang đứng trước mặt, cười nguy hiểm, sau đó nhanh chóng bế cô bé lên, nắm lấy cổ của cô bé, nhìn với Lý Hải Hải mỉm cười nhưng ánh mắt không cười nói: "Đội trưởng Lý, tại sao anh tìm ra tôi nhanh như vậy, là sai người theo dõi tôi sao?"

Hắn không đợi Lý Hải Hải lên tiếng, tự mình nói tiếp: "Thế nhưng không phải tôi đã nói cho anh biết tất cả rồi sao, tôi không có giết người, tôi chỉ nhìn thấy hung thủ giết người, tại sao anh không tin tôi?"

Khi Liễu Húc nói ra những lời này, cả người đều điên cuồng, không thể tin được.

Mọi người có mặt đều thấy rằng trạng thái tinh thần của hắn rất không ổn.

Tiểu Lưu đi cùng với anh đứng bên cạnh Lý Hải Hải và nói nhỏ: "Đội trưởng, con tin nằm trong tay hắn như vậy, rất khó để cứu con tin an toàn."

"Ừ, đừng căng thẳng.” Lý Hải Hải nhìn thẳng vào đứa trẻ trong tay Liễu Húc rồi nói nhỏ với Tiểu Lưu.

Bầu không khí trở nên căng thẳng và im ắng một lúc.

Không ai nói hoặc thực hiện bất kỳ cử động nào khác.

Một lúc sau, Lý Hải Hải nhìn Liễu Húc nói: "Liễu Húc, đây là mục tiêu tội ác cuối cùng của anh đúng không? Nếu như anh vô tình làm tổn thương cô bé, tác phẩm hoàn mỹ của anh sẽ không hoàn hảo chút nào. Anh đã theo đuổi việc này đã lâu như vậy, tác phẩm lại không thể hoàn hảo như anh muốn. Mà anh cũng không phải là một người hoàn hảo nữa, vậy anh thật sự muốn dùng cô bé này uy hiếp chúng tôi sao?"

Ngay khi họ trên đường đến Chung cư Long Thành, Tiểu Tiêu đã gọi cho Lý Hải Hải.

"Đội trưởng, tôi đã liên lạc với hai đội điều tra hình sự của hai thành phố Thanh Châu và Việt Châu. Họ đã tìm thấy thi thể của những người mất tích trong hai ngày qua, nhưng một người bị mất cánh tay và người còn lại bị mất phần thân. Theo họ nói, phụ huynh của các cháu bé mất tích đã nói rằng các bộ phận của cháu bé bị mất tích đều rất ưa nhìn, tôi nghi ngờ rằng hai trường hợp này có liên quan đến hai vụ án mà chúng ta đã tiếp nhận gần đây"

Lý Hải Hải cau mày trả lời: "Được rồi, tôi biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Lý Hải Hải lập tức gọi điện cho Lâm Cảnh Vân, khi Lâm Cảnh Vân trả lời anh liền nói: "Hiện tại tôi nghi ngờ hung thủ của hai vụ án vừa rồi là kẻ cầu toàn."

Lâm Cảnh Vân lúc này đang ở trong lớp, bình thường cậu sẽ không nghe điện thoại trong giờ, nhưng cậu biết Lý Hải Hải sẽ không gọi cho cậu khi cậu đang có lớp, phải có chuyện quan trọng thì anh mới gọi gấp như vậy.

Nghe xong Lý Hải Hải lời nói, Lâm Cảnh Vân nói: "Cái gì cơ?"

Lý Hải Hải đã giải thích nhanh chóng và đơn giản cho Lâm Cảnh Vân về những khía cạnh quan trọng và then chốt của những trường hợp này, và sau đó dừng lại để lắng nghe ý kiến của Lâm Cảnh Vân.

“Ừm, cũng có thể, hiện tại anh đang trên đường truy bắt kẻ sát nhân à?” Lâm Cảnh Vân đoán được khi nghe thấy tiếng xe chạy trên đường và tiếng còi xe.

"Ừm, hắn là người ở tầng mười trong cùng tòa nhà với em. Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ nghi ngờ chứ không có bằng chứng chính xác."

Lâm Cảnh Vân im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh có thể kiểm tra hắn về chủ nghĩa hoàn hảo và xem hắn phản ứng như thế nào. Nếu trên tay hắn thật sự giữ con tin, mà hắn là một người cầu toàn, lúc anh nói mấy lời đó khẳng định hắn không thể không có phản ứng."

"Ừ, không nói nữa, tôi đã tới nơi rồi.” Lý Hải Hải đáp.

Trước khi cúp máy, anh còn nghe Lâm Cảnh Vân nói: “Cẩn thận.” Sau đó anh mới cúp máy.

Trong thang máy, Lý Hải Hải nói với mọi người: "Đợi lát nữa khi lên, cẩn thận đừng kích động kẻ sát nhân, kẻo hắn làm hại con tin, mọi người giữ im lặng, mọi hành động làm theo chỉ dẫn của tôi và đừng hành động hấp tấp."

……

Quả nhiên, khi Liễu Húc nghe thấy những lời của Lý Hải Hải, hắn đã buông tay ra trong tiềm thức, cô gái nhỏ đã rơi khỏi vòng tay của Liễu Húc, ngay lúc này đã phát sinh một biến cố.

Thấy vậy, Lý Hải Hải nhanh chóng sải bước tới chỗ Liễu Húc, lúc này Liễu Húc vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã bắt được cô bé, đá một phát vào ngực Liễu Húc rồi nhanh chóng lùi lại. Thấy vậy, mấy người cảnh sát hình sự ở phía sau nhanh chóng tiến lên, vài người đi tới áp chế Liễu Húc, những người khác đều nhìn về phía thanh niên đang đứng bên cạnh.

Người đàn ông này đã không nói gì kể từ khi họ bước vào phòng, thậm chí còn không di chuyển nhiều. Nếu không nhìn thấy anh ta đang cầm một con dao trên tay, mọi người còn tưởng rằng đó là một hình nộm làm bằng cao su.

Thấy hầu hết các cảnh sát đều nhắm vào mình, chàng thanh niên hoảng sợ.

Anh ta giơ cây dao trong tay lên, dọa viên cảnh sát đứng đối diện rồi khàn giọng nói: "Đừng tới đây, tới lúc đó tôi làm các người bị thương đều không liên quan tới tôi."

Lý Hải Hải mang cô bé đã sớm bị doạ đến ngất xỉu cho Tiểu Lưu, tiến lên một bước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông, nói: "Cậu là hung thủ của những vụ án này đúng không? Xem ra cậu không phải là thực sự muốn giết người, tại sao lại làm việc này?"

Lúc vừa rồi bọn họ đi vào, Lý Hải Hải nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người thanh niên kia thực sự tràn đầy ý muốn kháng cự, lúc này mới có thể hỏi.

Người đàn ông nheo mắt nhìn Lý Hải Hải, anh ta không nói gì, nhưng anh ta rõ ràng là đã phòng bị nhiều hơn trước.

Ánh mắt của anh ta thoáng chốc rơi vào Liễu Húc, sau đó nhanh chóng lùi về sau.

Nhưng ánh mắt này khiến Lý Hải Hải không khỏi tò mò, nở nụ cười khiến người ta kinh ngạc: "Đưa Liễu Húc đi."

Nghe lời anh nói, bốn cảnh cùng nhau khống chế đưa Liễu Húc ra ngoài.

Lý Hải Hải bây giờ mới nhìn thấy sự lo lắng trong mắt người đàn ông.

Thật thú vị. Lý Hải Hải lúc này cười càng rõ ràng hơn.

"Không muốn nói gì sao? Vậy trở về phân đội, chúng ta cùng nhau tâm sự?" Ngay khi lời nói của Lý Hải Hải phát ra, các cảnh sát có mặt xung quanh đều có chút kinh ngạc.

Đội trưởng đây là đang thương lượng với một kẻ giết người? Đây không phải là nói thừa sao?

Mặc dù mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng sự huấn luyện tốt khiến họ vẫn giữ vững sự bình tĩnh, mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào người đàn ông cầm dao trước mặt.

Mọi người đều tưởng rằng người đàn ông sẽ vẫn phớt lờ Lý Hải Hải, nhưng không ngờ ngay sau đó lại thấy anh ta thả dao trong tay ra.

Con dao rơi xuống đất phát ra âm thanh va chạm rất lớn.

Người đàn ông đi về phía Lý Hải Hải, vị cảnh sát bên cạnh anh lấy còng tay ra và chuẩn bị đeo vào cho người đàn ông.

Lúc này, tên này không biết lấy dao găm ở đâu đâm thẳng vào Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải dường như đã biết và chuẩn bị từ trước, khẽ xoay người sang một bên, vừa né tránh con dao găm vừa nắm lấy cổ tay người đàn ông, hai tay anh dùng sức bẻ ngược tay người đàn ông ngược ra sau, người đàn ông đau đớn, thân thể mềm nhũn, con dao trên tay cũng rơi xuống đất.

Lý Hải Hải giơ dao chỉ vào mắt anh ta và mắng: "Mẹ kiếp, còn muốn đánh lén à, cậu còn non lắm."

Sau đó anh nhìn cảnh sát bên cạnh, nghiêng đầu nói: "Còng lại, đưa người đi."

Sau khi người đàn ông bị còng tay, Lý Hải Hải giao anh ta cho các cảnh sát khác, cho họ ra ngoài trước, sau đó anh mới bế cô bé rời khỏi tay Tiểu Lưu và cùng nhau bước vào thang máy.





TBC……

Cà Chua.

 

[TRANSFIC] ZeeNuNew | In The Dark | 在黑暗中 | Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ