Quyển 2 - Chương 45

95 11 0
                                    

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 45: Chuyện bắt ngựa

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

--------------------







Một lúc lâu sau, Lâm Cảnh Vân hỏi: "Anh có chắc đó là cái này không?"

"Ừm, về cơ bản đã được xác nhận. Chỉ là tôi không hiểu lắm về mối quan hệ giữa hai người kia và anh ta, cũng như vai trò của họ trong vụ án này." Lý Hải Hải kể cho Lâm Cảnh Vân nghe mọi chuyện.

Một lúc sau, Lâm Cảnh Vân nói: "Anh có thể kiểm tra mối quan hệ giữa ba người họ. Liễu Húc chẳng phải là nhân viên công ty của Châu Nam Thần mà. Mối quan hệ giữa họ có lẽ không phải là công việc hay hợp tác thuần túy. Về phần Tống Ly, vì cậu ta bắt cóc cô bé và kia đồng thời xuất hiện ở trong nhà Liễu Húc, như vậy nhất định có liên quan đến bọn họ, đi xem một chút, có lẽ sẽ thu được thông tin gì đó bất ngờ.”

Thực tế, Giang Nghiêu và những người khác đã điều tra mối quan hệ giữa các cá nhân trước đó, ngoại trừ mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, không còn mối quan hệ phức tạp nào khác giữa Liễu Húc và Châu Nam Thần, Tống Ly thậm chí còn đơn giản hơn. Nhưng khi nghe Lâm Cảnh Vân nói điều đó, Lý Hải Hải lại nghĩ rằng cậu sẽ không nói chuyện này một cách tự nhiên như vậy, cho nên anh ngay lập tức gọi Giang Nghiêu đến văn phòng của anh.

Sau đó, lại nghĩ rằng cậu đã quá mệt mỏi trong thời gian này, vậy nên anh không gọi điện thoại nữa.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm tra." Trước khi kết thúc cuộc gọi, Lý Hải Hải hỏi thêm: "Em về nhà chưa? Nhà của tôi."

“Tôi về rồi, tôi đang ăn cơm.” Lâm Cảnh Vân trả lời

“Ừ."

……

Thật lâu sau, hai người không nói lời nào, hai bên trầm mặc cứ ngỡ là đã cúp điện thoại, bọn họ mỗi người đang ở một nơi.

“Cúp máy trước đi." Lâm Cảnh Vân cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cậu đã mở lời trước.

Bàn tay Lý Hải Hải cầm điện thoại di động hơi cứng lại, đốt ngón tay trắng bệch: "Ừm, buổi tối tôi ở lại phân đội tăng ca."

"Phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức."

Nghe những lời của Lâm Cảnh Vân nói, mũi của Lý Hải Hải đột nhiên có chút cay. Có vẻ như Lâm Cảnh Vân chỉ nói với anh như thế khi anh đang quá sức hủy hoại cơ thể mình.

Anh thực sự có thể cảm nhận được rằng Lâm Cảnh Vân vẫn còn tình cảm với anh, anh cũng đã nhiều lần đề nghị cả hai quay lại với nhau, nhưng đều bị Lâm Cảnh Vân từ chối.

Anh không biết tại sao, tại sao Lâm Cảnh Vân không dám bước thêm một bước nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Lý Hải Hải đứng dậy lấy một cốc nước ấm đặt bên cạnh, bắt đầu kiểm tra mối quan hệ giữa Liễu Húc, Châu Nam Thần và Tống Ly.

Rõ ràng đã kiểm tra nhiều lần, nhưng những gì họ có thể tìm thấy lại không có manh mối có giá trị nào. Vì vậy, Lý Hải Hải không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đăng nhập vào một trang web tương tự như công ty thám tử, đăng một bài đăng lên đó để điều tra mối quan hệ giữa ba người này, rồi thoát khỏi trang web.

Trên thực tế, Lý Hải Hải cũng không thể làm gì nhiều hơn, anh có thể về nhà và nghỉ ngơi, sau đó quay lại làm việc vào ngày mai. Nhưng anh đột nhiên có chút sợ về nhà, cho nên dứt khoát quyết định ở lại phân đội, cả đêm anh không ngủ, xem đi xem lại video ba người này thẩm vấn, cố gắng từ trong những video này tìm kiếm một chút manh mối.

Sáng sớm hôm sau, một người nào đó trên trang web thám tử đã gửi một tin nhắn riêng cho Lý Hải Hải.

[Anh có chắc là khi tìm ra mối quan hệ giữa ba người họ, tôi có thể nhận được nhiều tiền hoa hồng không?]

[Tất nhiên, quan trọng là cậu thực sự có thể tìm ra.]

[Không có tiền nào trên thế giới này mà tôi không thể kiếm được, chỉ cần chờ đợi.]

[Tôi chỉ cho cậu một ngày, hãy cung cấp cho tôi càng nhiều thông tin càng tốt.]

[Không vấn đề gì.]

Thấy người này tự tin như vậy, Lý Hải Hải không khỏi chờ mong.

Một lúc sau, mọi người lần lượt bắt đầu đi làm, Lý Hải Hải vào nhà vệ sinh tắm rửa, tình cờ gặp cục trưởng đang ở trong văn phòng.

Anh muốn giả vờ như không nhìn thấy, ngay khi anh chuẩn bị lẻn đi vào văn phòng, anh nghe thấy giọng nói của cục trưởng phía sau.

"Đứng lại."

Lý Hải Hải quay lại với một nụ cười khô khốc, nhìn cục trưởng và nói: "Chào buổi sáng cục trưởng, anh đến làm việc sớm vậy."

"Một đêm nữa không về nhà?" Cục trưởng đi đến gần Lý Hải Hải và hỏi.

Lý Hải Hải gật đầu "Ầy, vụ án không được giải quyết xong tôi sẽ không thể ngủ được, anh cũng đã cho tôi thời hạn để giải quyết vụ án, làm sao tôi dám nghỉ ngơi."

Cục trưởng bị cái nhếch mày của Lý Hải Hải làm cho tức giận run cả người, nhưng cuối cùng anh ta không thể kìm lại được, anh ta tát vào gáy Lý Hải Hải và tức giận nói: "Thằng nhóc chết tiệt này, tôi đặt thời hạn cho cậu giải quyết vụ án sao? Dám làm trò trước mặt tôi à, có giỏi thì cậu đến chỗ đám người đó mà kêu than đi.”

Lý Hải Hải bị cú đánh lén bất ngờ của cục trưởng làm cho sửng sốt, toàn thân chấn động, đầu như muốn nổ tung, quay đầu nhìn cục trưởng, đáng thương nói: "Cục trưởng, anh không tốt, sao có thể đánh lén như vậy."

Cục trưởng lườm anh một cái rồi đẩy Lý Hải Hải đi vào văn phòng, sau khi đóng cửa lại, Lý Hải Hải nghe thấy cục trưởng nói: “Vào trong ngủ một lát đi, đừng cố chấp rồi chết ở đơn vị."

Lý Hải Hải bất đắc dĩ cười cười, trở lại ghế ngồi xuống, thật sự nhắm mắt lại bắt đầu ngủ cho đến buổi tối chuẩn bị tan sở, thám tử tư liền đem hết thảy tin tức tìm được đều chuyển cho anh.

Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sáu bảy giờ cuối thu trời đã bắt đầu mưa nhẹ, khiến người ta cảm thấy cực kỳ an toàn. Mở ra thông tin do thám tử tư gửi tới, Lý Hải Hải nhìn trang đầu tiên vẫn cảm thấy vị thám tử này thực sự chẳng hơn gì, tất cả những tư liệu bên kia gửi cho anh bọn họ cũng đã tra được rồi.

Cho đến khi nhìn thấy một hàng ký tự đậm và đen, anh dừng lại ngay lập tức.

Liễu Húc và vợ của anh ta đã kết hôn theo hình thức, sau đó cả hai bên đều có khoảng thời gian vui vẻ riêng tư. Liễu Húc và Châu Nam Thần ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới, còn có mối quan hệ tình cảm. Tống Ly lại được Châu Nam Thần giúp đỡ từ nhỏ, cho nên lâu ngày cũng đã sinh ra tình cảm với Châu Nam Thần.

Ngoài ra, cái chết của em trai Châu Nam Thần là Châu Bắc Hoài rất có thể có liên quan đến Châu Nam Thần chứ không phải tự sát như Châu Nam Thần nói và các bản tin đưa tin.

Trong hai đoạn văn ngắn ngủi này, lượng thông tin quá lớn khiến Lý Hải Hải không kịp phản ứng.

Thật lâu sau, anh thấp giọng mắng: "Mẹ kiếp, thật là ngu xuẩn."

Mặc dù đội trưởng Lý bận rộn với công việc và cũng không còn trẻ, nhưng anh biết ngôn ngữ của Internet.

Thời đại Internet phát triển, không kỳ thị tuổi tác.

Một lúc sau, anh sắp xếp kế hoạch làm việc của ngày mai trong nhóm.

[Đội trưởng Lý Hải Hải: @Giang Nghiêu ngày mai cậu dẫn vài người đến Dược phẩm Đại Hưng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Châu Bắc Hoài năm năm trước, đồng thời hỏi nhân viên công ty về nội tình năm đó.]

[Giang Nghiêu: Đã nhận.]

[Đội trưởng Lý Hải Hải: @Châu Nhan, ngày mai đi kiểm tra sở thích của Châu Nam Thần xem có gì không ổn không.]

[Châu Diên: Đã nhận.]

[Đội trưởng Lý Hải Hải: @Tiểu Tiêu cậu và tôi sẽ đi thẩm vấn Châu Nam Thần, Liễu Húc và Tống Ly vào ngày mai.]

[Tiểu Tiếu: OK]

Sau khi sắp xếp công việc, Lý Hải Hải lưu dữ liệu vào USB, xóa lịch sử duyệt web trên máy tính, tắt máy rồi mới đứng dậy tắt đèn đi ra ngoài khóa cửa.

Khi ra ngoài anh mới biết trời đang mưa rất to, nếu ra ngoài như thế này, chỉ trong chốc lát anh sẽ ướt hết cả người.

Anh tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, vốn không định lái xe về nhà, hiện tại lại phải vắt óc suy nghĩ, không thể vào thời gian quan trọng này lại bị mắc bệnh vì dính mưa được.

Lúc này, anh nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đang cầm một chiếc ô xuất hiện trong tầm nhìn của anh, Lâm Cảnh Vân đang mặc một chiếc áo khoác lông lạc đà, tôn lên làn da trắng trẻo của cậu, nhưng lại trông rất gầy gò.

Lâm Cảnh Vân đi đến trước mặt anh, khẽ lắc chiếc ô vài cái, nhìn Lý Hải Hải và nói: “Không về à?"

Lý Hải Hải hiểu ý của Lâm Cảnh Vân, mỉm cười và bước nhanh vào chiếc ô.

“Sao em lại tới?” Lý Hải Hải kinh ngạc hỏi, Lâm Cảnh Vân không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa của anh, liền nói: “Nhìn đường đi."

Có những vũng nước nhỏ trên đường, Lâm Cảnh Vân đã sử dụng điều này để đánh lạc hướng sự chú ý của Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải nhận lấy cán ô từ trong tay Lâm Cảnh Vân, vô tình chạm tại cậu cảm thấy tay cậu rất lạnh, trực tiếp dùng một tay còn lại nắm lấy bàn tay tay của cậu, trực tiếp cho vào túi.

"Ồ, tôi biết em đang quan tâm tôi. Chắc em đã đợi bên ngoài lâu rồi nhỉ?" Lý Hải Hải vui vẻ nói.

Lâm Cảnh Vân chưa kịp nói, Lý Hải Hải đã nói lại: "Đừng phản bác, ngón tay của em đang móc vào tay tôi."

Lâm Cảnh Vân bất động một lúc, không nói gì cả.

Ngay khi định nói dối, tay cậu sẽ vô thức tìm đồ vật mà móc tay vào, vậy nên Lý Hải Hải mới dám chắc chắn như vậy.

Lý Hải Hải đột nhiên cảm thấy làn gió mát cuối thu dường như cũng không còn lạnh nữa, vậy nên anh muốn nắm tay Lâm Cảnh Vân như thế này cả đời.

Mùa xuân ngắm cành lá xanh, mùa hạ ngắm hoa sen nở, mùa thu ngắm hoa quế vàng, mùa đông ngắm tuyết trắng.






TBC……

Cà Chua.





[TRANSFIC] ZeeNuNew | In The Dark | 在黑暗中 | Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ