Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm
Chương 46: Không tính là nhìn thấy
Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%----------------
Ngày hôm sau, Giang Nghiêu đến đơn vị, cậu đã việt một báo cáo thực địa với cục trưởng, sau đó dẫn thêm hai người khác ra ngoài.
Điểm đến đầu tiên của họ là Dược phẩm Đại Hưng, bởi vì Châu Bắc Hoài là em trai của chủ tịch tập đoàn Dược phẩm Đại Hưng, cho nên trong công ty nhất định phải có người biết chuyện bên trong, ở đây chắc chắn sẽ thu được rất nhiều manh mối.
Giang Nghiêu đưa người đến trụ sở của Công ty dược phẩm Đại Hưng, vì danh tính đặc biệt của họ, nhân viên bảo vệ ở tầng dưới đã lập tức cho họ vào sau khi họ xuất trình chứng minh thư.
Nhưng ba người cũng không lên lầu ngay lập tức mà hỏi bảo vệ ở cửa: "Chào anh, xin hỏi, anh làm việc ở Dược phẩm Đại Hưng bao nhiêu năm rồi?"
Nhân viên bảo vệ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, trông anh ta rất giản dị và trung thực, anh ta hẳn là một người không biết nói dối, vậy nên Giang Nghiêu quyết định hỏi anh ta.
Lúc nãy trên đường tới bọn họ cũng trì hoãn mất khá nhiều thời gian, lúc này cũng không có người ra vào tòa nhà, nhân viên bảo vệ cũng thay đổi hình tượng lạnh lùng trước mặt người khác, cười đáp: “Tôi làm bảo vệ ở đây cũng đã hơn năm năm, thời gian thật sự không ngắn."
Giang Nghiêu cùng mọi người đều rất nhạy với cột mốc năm năm, bởi vì năm năm trước là thời gian mà Châu Bắc Hoài đã nhảy lầu tự sát.
Giang Nghiêu lại hỏi: "Vậy anh có biết Châu Bắc Hoài không?"
Khi nghe thấy tên Châu Bắc Hoài, sắc mặt của nhân viên bảo vệ thay đổi rõ rệt, nhất thời ánh mắt anh ta có chút chán chường, nhưng rất nhanh liền cười nói: "Ồ là em trai chủ tịch Châu, chúng tôi đều biết nhau, chỉ là tôi đến đây làm chưa được bao lâu, thì anh ấy đã nhảy lầu tự tử, điều này thực sự hơi điên rồ."
Từ "điên" này thế mà được ba cảnh sát hình sự chú ý, cả ba người đều nhíu mày, nhìn bảo vệ bằng ánh mắt khó hiểu hỏi: "Sao anh lại nói hơi điên một chút? Anh có biết lúc đó xảy ra chuyện gì sao?"
Thấy ba người cảnh sát hình sự để ý đến chuyện này, bảo vệ lập tức thay đổi, anh ta lắc đầu liên tục nói: “Không, tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, vừa rồi là tôi nói nhảm, em trai của ông chủ trông như vị thần, thực sự là tôi chỉ đang nói nhảm mà thôi."
Mọi người đều không tin được lời giải thích của anh ta, sắc mặt Giang Nghiêu trở nên nghiêm túc, lạnh giọng nói: “Đừng đùa nữa, cũng đừng khoa tay múa chân, khi tôi hỏi đến anh chỉ cần thành thật trả lời, cần thiết thì chúng tôi có thể trực tiếp đưa anh về phân đội uống trà."
Nghe thấy Giang Nghiêu nói, nhân viên bảo vệ lập tức bình tĩnh lại và đứng thẳng dậy, thân hình đầy đặn trông cũng mập mạp như lúc đầu. Chỉ là anh ta không có nhìn tới Giang Nghiêu một cái, vừa bắt gặp ánh mắt Giang Nghiêu, liền vội vàng quay đầu đi.
“Tôi cho anh một cơ hội nữa, cho tôi biết sự thật.” Giang Nghiêu nhìn chằm chằm bảo vệ, như thể cậu ta sẽ không dừng lại cho đến khi biết được sự thật.
Thấy vậy, nhân viên bảo vệ thở dài, có chút bất lực cùng bất đắc dĩ nói: "Được, tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng tôi thực sự không biết nhiều."
Giang Nghiêu im lặng gật đầu.
Nhân viên bảo vệ tiếp tục: “Năm năm trước, khi tôi mới đến công ty làm việc, tôi thấy Châu Bắc Hoài ngày nào cũng được ông chủ đưa đến công ty, anh ta không đến làm việc mà được ông chủ đưa vào phòng họp nhỏ, mua cho anh ta mấy cái truyện tranh, sách vở, đồ ăn vặt, coi anh ta như là tổ tông trong nhà mà phục vụ, cuộc sống như vậy không phải rất thoải mái sao, không cần đi làm cũng có tiền tiêu vô số kể, nếu người bình thường có phải sẽ rất hài lòng đúng không? Nhưng rõ ràng anh ta không hài lòng, tôi luôn nghe thấy anh ta mắng chửi ông chủ thậm tệ, tôi nghĩ là đầu óc anh ta không bình thường.”
"Tại sao anh ta lại mắng anh trai mình? Chẳng phải nói Châu Bắc Hoài và Châu Nam Thần quan hệ rất tốt sao?" Đây là tin tức bọn họ đã tìm được trước đó.
Người bảo vệ lắc đầu: “Hình như hồi đại học Châu Bắc Hoài từng thích một cô gái, nhưng cô gái đó lại yêu ông chủ, một mực theo đuổi, nhưng ông chủ dù chưa kết hôn cũng không thích cô gái này nên anh ấy đã trực tiếp từ chối. Sau đó, cô gái đó không biết vì sao lại biến mất, chắc là cô ấy quá đau lòng nên bỏ đi. Từ đó mối quan hệ giữa hai anh em cũng trở nên xấu đi."
Giang Nghiêu lại hỏi: "Vậy tại sao Châu Bắc Hoài không đi làm mà để Châu Nam Thần phải chăm sóc anh ta?"
"Tôi nghe nói nói rằng sau khi biết cô gái đó rời đi, Châu Bắc Hoài đột nhiên ngất xỉu. Sau đó anh ta được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra anh ta có một khối u trong não. Sau khi được phẫu thuật, toàn bộ tính cách của anh ta thay đổi rõ rệt. Anh ta luôn lẩm bẩm nói chuyện một mình, cũng không có ai hiểu anh ra nói cái gì.
Hơn nữa, ngày anh ta nhảy lầu, lúc một mình ra khỏi công ty, còn lẩm bẩm gì đó, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy anh ta nói "đáng chết”, sau đó tôi thấy anh ta bước vào cửa hàng bách hóa đối diện. Khoảng nửa giờ sau, người ta thấy anh ta nhảy lầu. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một người chết ngay trước mắt mình." Nhân viên bảo vệ đã mô tả quá trình tự sát của Châu Bắc Hoài một cách ly kỳ, như thể anh ấy thực sự nhìn thấy quá trình Châu Bắc Hoài nhảy từ mái nhà của cửa hàng bách hóa xuống.
Giang Nghiêu đột nhiên cau mày và nhìn nhân viên bảo vệ một cách sắc bén, "Châu Nam Thần lúc đó đang ở đâu?"
"Ông chủ đang ở công ty, 8 giờ 30 phút sáng anh ấy mới đến công ty, mãi đến khi Châu Bắc Hoài chết, khoảng thời gian đó tôi cũng không thấy anh ấy ra ngoài." Nhân viên bảo vệ cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng xác nhận mình nói đúng, gật đầu.
"Anh chính mắt nhìn thấy?"
Nhân viên bảo vệ gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu, nhìn Giang Nghiêu nói: "Tôi nhìn thấy anh ấy vào công ty, nhưng không thấy anh ấy đi ra. Bởi vì sau khi chứng kiến Châu Bắc Hoài ngã xuống, tôi toàn thân tê dại, dựa vào tường một lúc, xung quanh người Châu Bắc Hoài đã có rất nhiều người, tôi hoàn toàn không nhìn thấy ông chủ có ở phía sau hay không."
“Nhưng theo lời các đồng nghiệp khác, ông chủ đã đến hiện trường rất sớm và quỳ bên cạnh thi thể Châu Bắc Hoài mà khóc.” Nhân viên bảo vệ cười nói thêm: “Có lẽ vì quá yêu em trai nên ông chủ đã chạy rất nhanh."
Câu nói này quả thực khá gượng ép, cuối cùng cả cảnh sát và nhân viên bảo vệ đều im lặng.
Bây giờ bọn họ đang có một dự đoán khá táo bạo, nhưng vẫn còn phải đi tìm bằng chứng để chứng minh nó, nếu không thì mọi suy đoán đều chỉ là suy đoán.
Anh ta có thể nghĩ đến điều này, Giang Nghiêu chắc chắn cũng đã nghĩ tới.
Ba thám tử không làm phiền bảo vệ nữa, họ hỏi anh ta danh sách các nhân viên cũ và đi thẳng vào tòa nhà công ty.
Đầu tiên họ tìm thấy Triệu Linh Ngọc, một người dọn dẹp đã làm việc trong tòa nhà Công ty Dược phẩm Đại Hưng được bảy năm, đang dọn dẹp phòng trên tầng năm.
Triệu Linh Ngọc, năm mươi ba tuổi, nữ, quê Giang Ninh. Gia đình có năm người, bà, chồng, con trai, con dâu và cháu gái. Bà bắt đầu làm việc ở đây hai năm sau khi công ty Dược phẩm Đại Hưng thành lập, bà luôn là người dọn dẹp, hiện tại bà đã được coi là nhân viên cốt cán ở đây, và bà ấy chắc chắn hiểu rất rõ về nhiều việc trong công ty.
Một người dọn dẹp, quả thực dễ nghe được nhiều chuyện hơn so với những người ở vị trí khác.
Cả bốn người chen chúc trong căn phòng dọn dẹp nhỏ, Triệu Linh Ngọc đối mặt với ba cảnh sát hình sự cao lớn có hơi hoảng sợ, trong đầu bà đã bắt đầu nhớ lại tất cả những lợi ích nhỏ mà mình giành được gần đây, bà không cảm thấy rằng là mình đã phạm bất kỳ tội ác nào.
Bà nhìn Giang Nghiêu trông giống người đứng đầu nhất, cuối cùng lấy hết can đảm thu mình lại hỏi: "Cảnh sát, các anh muốn cái gì ở tôi? Nếu tập trung ở đây như thế này, các anh sẽ làm chậm trễ công việc của tôi."
Giang Nghiêu nhìn Triệu Linh Ngọc nhưng cậu ấy cũng không nghiêm túc như lúc nói chuyện với nhân viên bảo vệ, cậu ấy dịu dàng hơn một chút và nói: "Dì đừng lo lắng, chúng tôi không có làm cái gì khác với dì, chỉ là muốn một chút chuyện từ dì thôi."
"Tôi thì có thể biết cái gì? Tôi cũng chỉ là dọn dẹp và đổ rác thôi." Triệu Linh Ngọc nói nhanh trước khi Giang Nghiêu tiếp tục hỏi. Bà sợ rằng nếu chậm trễ, phiền phức sẽ lại tìm tới.
“Cô Triệu Linh Ngọc, xin hãy hợp tác.” Một cảnh sát hình sự khác cao giọng nói.
Không lịch sự như lời Giang Nghiêu vừa rồi.
Triệu Linh Ngọc nghe xong lập tức bình tĩnh lại, thận trọng nhìn Giang Nghiêu, trong mắt bà có một chút bất an.TBC……
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] ZeeNuNew | In The Dark | 在黑暗中 | Quyển 2
FanfictionTên fic: 在黑暗中 (In The Dark ITD) Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm Tác giả: 易柒要好好赚钱 Pairings: Lý Hải Hải x Lâm Cảnh Vân Thiết lập: Thân phận bí mật x Đội trưởng đội điều tra hình sự cáo già tinh anh Thể loại: trinh thám, phá án Văn án: "Lâm Lâm...