Quyển 2 - Chương 51

35 10 2
                                    

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 51: Cái gì cũng không sợ

—----------------

Lý Hải Hải rời khỏi văn phòng Vu Đình, quay trở về phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế làm việc thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Sau đó anh lấy điện thoại ra gửi vào nhóm làm việc một tin nhắn thoại

[Đội trưởng Lý: nửa tháng tới nghỉ ngơi cho tốt]

[Giang Nghiêu: vâng]

[Châu Nhan: vâng]

Lý Hải Hải nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, anh vốn muốn gọi cho Lâm Cảnh Vân nhưng lại cảm thấy rất khó mở lời.

Lại nhớ hôm trước, anh đã cố đến mức gần như là ép cậu, nhưng rốt cuộc Lâm Cảnh Vân vẫn im lặng. Từ sau khi gặp lại, Lý Hải Hải vẫn luôn muốn biết rốt cuộc tại sao năm đó Lâm Cảnh Vân lại rời khỏi anh, mà trong năm năm đó một cuộc điện thoại cũng không có.

Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, sau đó quay lại xử lý hết tất cả các công việc còn dang dở để chuẩn bị cho kỳ nghỉ ngơi dài hạn này.

Đến giờ tan ca, anh đứng lên cầm áo khoác và chìa khóa xe ra về. Nhìn thời gian trên đồng hồ vẫn còn sớm, có lẽ Lâm Cảnh Vân vẫn còn ở trường, anh lên xe sau đó trực tiếp lái xe đến trường của Lâm Cảnh Vân.

Anh đứng đợi ở bên ngoài hồi lâu cũng không thấy cậu ra, vì trước đó trên đường tới anh đã nhắn cho cậu một tin nhắn anh sẽ đến đón, cho đến bây giờ tin nhắn vẫn không được cậu trả lời.

Anh mất kiên nhẫn, bước từng bước vào trong trường, đi thẳng về phía văn phòng giáo viên.

Trong văn phòng hiện tại cũng không còn nhiều giáo viên vì họ đã lên lớp từ sớm, anh nhìn thấy thì nghĩ rằng chắc cậu vẫn còn chưa tan lớp nên định quay ra xe đợi cậu.

Vừa quay đầu đã nghe thấy giọng một người đàn ông lớn tuổi gọi anh quay lại

"Cậu tìm ai vậy?"

"Ồ, tôi tìm Lâm Cảnh Vân"

"À, em ấy đã ra về rồi. Cậu tìm Lâm lão sư làm gì?"

"Tôi đón em ấy"

"Người yêu của Lâm Cảnh Vân?"

"..."

"Không nghĩ tới năm năm ở nước ngoài về đây không lâu vậy mà em ấy có người yêu rồi sao?!"

Lý Hải Hải nghe xong thì giật mình, mở to mắt nhìn người đối diện. Anh cũng không biết người này là ai, nhưng có vẻ người này biết rất nhiều về Lâm Cảnh Vân.

"Sao anh biết em ấy ra nước ngoài năm năm?"

"Vì tôi là người đề cử em ấy. Tôi là Cảnh Lâm, trước đây là giáo viên của Lâm Cảnh Vân."

"Tôi chưa từng nghe đến"

"Năm năm trước, sau khi em ấy tốt nghiệp tôi đã đề cử em ấy cho một cơ quan điều tra tội phạm, lúc đó ở Giang Ninh đã có một vài vụ mất tích bí ẩn, sau đó cảnh sát điều tra được đây là một đường dây mua bán người xuyên quốc gia. Cuối cùng em ấy được cử sang Hoa Kỳ để tham gia đội điều tra đặc nhiệm về việc này, tôi nghe đồng nghiệp nói em ấy trở thành đặc vụ ngầm hoạt động trong đường dây đó, dưới sự bảo hộ của đội đặc nhiệm Hoa Kỳ em ấy vừa học tập vừa làm việc ngầm ở đó cũng đã tra được không ít bí mật trong đường dây đó. Cũng gặp không ít nguy hiểm, lần này trở về cũng không biết khi nào sẽ lại đi"

"Em ấy không có nói với tôi…"

"Có vẻ cậu quen Lâm Cảnh Vân lâu rồi nhỉ?"

"Ừm. Tôi xin phép đi trước."

Lý Hải Hải chỉ kịp chào Cảnh Lâm rồi nhanh chóng ra khỏi trường. Từ lúc nghe nói cậu ở nước ngoài không chỉ học tập mà còn hoạt động như một điệp viên ngầm, trái tim anh đã không ngừng hoảng loạn, anh đương nhiên hiểu công việc đó vừa khó vừa nguy hiểm đến mức nào, anh không thể tưởng tượng nổi nếu mấy năm đó Lâm Cảnh Vân sơ suất để kẻ ác phát hiện, thì cậu sẽ ra sao.

Năm năm trước, là Lâm Cảnh Vân đơn phương đột ngột bỏ đi, khiến anh rơi vào bóng tối bởi sự ảnh hưởng của đoạn tình cảm này. Ngày mà anh gặp lại Lâm Cảnh Vân, anh vẫn nghe rõ câu nói xin lỗi đó chỉ là anh cảm thấy không xứng đáng.

Anh cứ nghĩ bản thân đã quên mất Lâm Cảnh Vân nhưng có lẽ ngay khoảnh khắc trên tàu hôm đó anh đã biết, anh chưa từng quên cậu một ngày nào.

Trong lòng vẫn luôn trách Lâm Cảnh Vân tàn nhẫn bỏ anh suốt năm năm qua nhưng nghe những lời vừa rồi của Cảnh Lâm, anh lại nghĩ có phải anh mới là người nhẫn tâm chưa từng hỏi, cũng chưa từng nghe Lâm Cảnh Vân giải thích điều gì.

Còn nữa, có phải Lâm Cảnh Vân sẽ một lần nữa rời khỏi anh có phải không?

Lý Hải Hải thất thần, trong đầu cả ngàn suy nghĩ chậm chạp lái xe trở về nhà.

Lâm Cảnh Vân lúc nãy tan lớp sớm, cũng không có việc gì cho nên đã bắt taxi trở về chung cư của mình thu dọn một chút đồ đạc, cũng định sẽ nói với Lý Hải Hải sẽ trở về chung cư ở như trước.

Cho nên hiện tại đây, Lý Hải Hải trở về nhà, chỉ thấy căn nhà trống không, không có bóng người, không khí cũng vô cùng tĩnh lặng

Câu nói "không biết khi nào sẽ rời đi" chạy ngang trong đầu anh. Chẳng lẽ ngày này đến nhanh như vậy sao?

Anh vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Cảnh Vân, rất lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Anh liên tục gọi và gửi tin nhắn đi, sau đó lập tức xuống hầm đỗ xe, lại lên xe lái xe ra khỏi khu nhà của mình.

Anh cũng không biết phải đi đâu, có muộn không nếu như anh quay lại chung cư của Lâm Cảnh Vân thì cậu lại ở sân bay? Lý Hải Hải ở trên xe không ngừng gọi điện thoại. Ngay khi anh dừng trước cổng sân bay thì Lâm Cảnh Vân cuối cùng cũng nghe máy.

"Sao vậy?"

Ngay khi nghe thấy âm giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh của cậu, xung quanh cũng không có tiếng ồn anh mới thở ra bình tĩnh dựa vào thành ghế lái.

"Em đang ở đâu?"

"Ở chung cư của tôi. Có chuyện gì vậy?"

Lý Hải Hải giờ phút này cảm thấy mình rất ngu ngốc, khi không lại chạy đến sân bay tìm người. Cũng chỉ có như vậy anh mới biết, trong đời này cái gì anh cũng không sợ, thứ duy nhất anh sợ chính là Lâm Cảnh Vân một lần nữa rời khỏi anh.



TBC……

Cà Chua.

Bắt đầu từ chương này thì đều là do tôi viết. Bởi vì tôi cố gắng chú trọng vào line tình cảm để sớm hoàn theo ý của tác giả cho nên mọi người sẽ cảm thấy hơi bị nhanh quá mức

Đây là lần đầu tôi dám nhận viết kết cho một fic tôi xin per trans 🥲 hy vọng không làm mọi người thất vọng



[TRANSFIC] ZeeNuNew | In The Dark | 在黑暗中 | Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ