Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm
Chương 37: Kẻ tình nghi
Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%-------------
Phân đội không có được nhiều thông tin hiệu quả vào ngày hôm đó, vì vậy khi đến giờ tan sở, Lý Hải Hải yêu cầu mọi người về nhà trước và nghỉ ngơi thật tốt vào buổi tối. Suy cho cùng, họ hiếm khi có được một giấc ngủ ngon khi có vụ án.
Anh rời đi khi mọi người đã về gần hết và chỉ còn lại các đồng nghiệp trực ca đêm trong phân đội.
Trên đường về nhà anh ghé vào siêu thị mua ít rau và sữa, khi trở về nhà liền phát hiện Lâm Cảnh Vân vẫn nằm trên sofa, đèn không bật, cũng không biết từ trưa đến giờ cậu có động đậy gì không.
Lý Hải Hải bật đèn ngay khi bước vào nhà, nhưng không bật tất cả đèn trong phòng khách, chỉ bật một phần để phòng khách không bị quá sáng.
Nhưng ngay khi anh vừa mở đèn lên thì Lâm Cảnh Vân cũng tỉnh, còn hơi giật mình.
“Anh về rồi à?” Lâm Cảnh Vân đưa tay che trước mắt, một tay nắm lấy lưng ghế sofa, chậm rãi chật vật ngồi dậy.
"Ừm, đợi một chút, tôi sẽ nấu cơm ngay bây giờ.” Lý Hải Hải liếc nhìn Lâm Cảnh Vân, bước nhanh vào bếp, sau khi nấu cơm xong, anh lấy hết rau đã mua ra đặt lên bàn. Trên mặt bàn nhanh chóng sơ chế.
Anh đến đó kịp lúc trong siêu thị vẫn còn một ít ức bò, anh mua hết, còn mua thêm một ít cà chua, nghĩ rằng Lâm Cảnh Vân sẽ ở nhà anh lâu, nên anh đã mua một ít thịt và rau khác.
Lý Hải Hải nghĩ rằng Lâm Cảnh Vân có thể không quen với việc chỉ có một món ăn, vì vậy anh lấy ra một nắm hoa cúc khác và chuẩn bị xào.
Sau khi sơ chế ức bò, anh cho nước sôi vào nồi, thêm hành lá, gừng, rượu nấu ăn rồi chần ức bò qua nước, sau khi vớt ra, anh bắt đầu đun sôi nước, cho ức bò vào bắt đầu hầm.
Trong lúc chờ, Lý Hải Hải vào phòng tắm để tắm rửa, khi bước ra lại mặc bộ quần áo thường ngày, bước vào bếp đã ngửi thấy mùi cà chua phơi nức, hầm thêm nửa tiếng nữa, anh mới bắt đầu xào rau.
Khi món ăn ra khỏi nồi, ức bò cùng cà chua mềm kha khá.
Lý Hải Hải bưng đồ ăn tới để trên bàn "Ăn cơm thôi."
Lâm Cảnh Vân đã ngửi thấy mùi thơm từ nãy đến giờ, cậu lúc này thực sự đói bụng, bước tới ngồi xuống, cầm lấy bát cơm mà Lý Hải Hải đưa cho, nóng lòng gắp một miếng ức bò.
Vị cà chua ngập tràn nhưng không giấu được hương vị của ức bò, miếng ức bò cũng hầm rất mềm và không hề có mùi.
Lâm Cảnh Vân ngạc nhiên nhìn Lý Hải Hải nói: "Đồ ăn anh nấu rất ngon."
Lý Hải Hải gắp thêm một chút hoa cúc cho Lâm Cảnh Vân, khi nghe thấy lời cậu nói thì mỉm cười: "Ừm, tôi luyện tập nhiều lắm đó."
“Ăn nhiều vào, hiện tại em rất cần dinh dưỡng, nhìn xem em gầy như vậy.” Lý Hải Hải liếc nhìn Lâm Cảnh Vân rồi nói.
Lâm Cảnh Vân không nói, nhưng cậu tiếp tục ăn và ăn, cậu nghĩ đây có lẽ là phản ứng tốt nhất đối với Lý Hải Hải.
Một nồi nhỏ ức bò và một đĩa rau cải cúc xào, hai người ăn từ từ, cuối cùng cứ như thế mà ăn xong.
Lý Hải Hải kêu Lâm Cảnh Vân ngồi một lát, sau đó tự mình đặt bát vào trong bếp, rửa xong liền giúp Lâm Cảnh Vân hâm một ly sữa.
Anh biết Lâm Cảnh Vân không thích uống sữa, đặc biệt là sau khi đun nóng, mùi tanh của sữa càng rõ ràng hơn, Lâm Cảnh Vân khi ngửi thấy thường sẽ cau mày.
Anh vốn tưởng rằng Lâm Cảnh Vân hiện tại vẫn là như vậy, nhưng khi anh đưa cốc sữa cho Lâm Cảnh Vân, còn chưa kịp nói cho cậu biết là gì, đã thấy cậu uống hết không chớp mắt.
Những lời chưa nói đã nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra anh cũng cảm thấy khó chịu.
Sau khi Lâm Cảnh Vân uống xong đưa cái cốc cho Lý Hải Hải, Lý Hải Hải sửng sốt một hồi mới nhận lấy, cuối cùng hỏi: "Bây giờ có thể chấp nhận mùi vị của sữa rồi à?"
Lâm Cảnh Vân gật đầu đáp: "Ừm, cũng là giới hạn của sự chịu đựng thôi, đừng có mong tôi đánh giá cao nó."
Lý Hải Hải cong môi cười cười gật gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp rửa ly.
Lâm Cảnh Vân nhìn bóng lưng Lý Hải Hải không chút biểu cảm, trong những ký ức đen tối đó, chính là sữa đã cứu mạng cậu. Nhưng cậu không muốn nhớ lại những ngày đó.
Lý Hải Hải rửa ly xong thì đi ra, nhìn Lâm Cảnh Vân nói: "Đêm nay em ngủ trong phòng của tôi trước đi, ngày mai tôi dọn dẹp phòng cho khách, để cho em ở trong phòng khách. Như vậy được không?"
Lâm Cảnh Vân sửng sốt một chút, nhưng lại gật đầu.
Sau đó, Lý Hải Hải đưa cậu về phòng, sợ Lâm Cảnh Vân ngủ không ngon nên đã thay ga trải giường và mền cho cậu, dọn giường lại, sau đó anh đi vào tủ lấy ra một cái chăn bông, và nói với Lâm Cảnh Vân "Vậy thì em trước tiên hãy nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài trước."
Lâm Cảnh Vân gật đầu và nhìn Lý Hải Hải đi ra ngoài và đóng cửa trước khi nằm xuống giường.
Lý Hải Hải luôn là người như vậy, luôn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, điều này khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy, khi anh nói rằng Lâm Cảnh Vân sẽ ở trong phòng của anh, Lâm Cảnh Vân chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ ngủ cùng anh.
Lâm Cảnh Vân buổi trưa ngủ rất lâu, buổi tối đến lúc đi ngủ lại không ngủ được. Cậu đang ngồi ở đầu giường, đắp chăn bông, nhìn vào điện thoại của mình.
Cậu đã mở một ứng dụng xem phim truyền hình và chỉ muốn tìm xem những bộ phim truyền hình kịch tính nào đang phát sóng gần đây, vừa hay Lý Hải Hải gửi đến một tin nhắn.
Zee: Em ngủ chưa?
Lý Hải Hải hẳn cũng biết Lâm Cảnh Vân hiện tại không ngủ được, cho nên mới gửi tin nhắn.
Nunew: Vẫn chưa.
Zee: Tôi ngủ đây, ngủ ngon!
Mặc dù Lâm Cảnh Vân không hiểu tại sao Lý Hải Hải đến đi ngủ cũng phải nhắn tin thông báo cho cậu như vậy, thế nhưng cậu vẫn gửi lại một biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon cho Lý Hải Hải.
Khi Lý Hải Hải nhìn thấy biểu tượng cảm xúc này, anh đã quấn mình trong chăn bông và mỉm cười, sau đó đặt điện thoại xuống và đi ngủ.
Cuối cùng Lâm Cảnh Vân cũng đi tìm một bộ phim truyền hình kịch tính để xem, đến hai giờ sáng mới ngủ. Mãi đến sau bảy giờ, cậu mới được Lý Hải Hải đánh thức.
Thấy trời đã sáng, cậu dậy tắm rửa đi ra, định đi ra ngoài nhưng bị Lý Hải Hải ngăn lại.
“Ăn sáng xong tôi sẽ đưa em đi, em sẽ không đến muộn.” Lý Hải Hải nói rồi đưa cháo cho Lâm Cảnh Vân.
Sau đó Lâm Cảnh Vân quay lại ngồi xuống, ăn xong liền giục Lý Hải Hải đưa cậu đi ra ngoài.
Cậu không sợ mình đến muộn, nhưng cậu sợ rằng Lý Hải Hải sẽ đến muộn.
7 giờ 40, xe của Lý Hải Hải dừng ở Học viện Cảnh sát Hình sự Giang Ninh.
Khi Lâm Cảnh Vân xuống xe chuẩn bị vào trường, Lý Hải Hải thò đầu ra khỏi cửa kính xe nói với Lâm Cảnh Vân: "Em vào lớp cẩn thận, tôi không muốn đến đón em đi khâu lần thứ ba đâu."
Lâm Cảnh Vân quay đầu lại liếc anh một cái, cuối cùng cũng gật đầu, vừa đi vào liền vươn tay chào tạm biệt anh.
Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân tiến vào trường học, sau đó cười khởi động xe đi tới phân đội.
Trường học cách phân đội không xa nên anh vẫn đến trước giờ làm và mua đồ ăn sáng cho mọi người bên ngoài.
Sau khi vào làm, một nam cảnh sát chuyên theo dõi ở đội Châu Nhan đến gõ cửa văn phòng của anh.
Sau khi bước vào, nam cảnh sát nhìn Lý Hải Hải nói "Đội trưởng, tôi đã kiểm tra camera giám sát gần công viên một lần nữa vào đêm qua, và cuối cùng nhìn thấy một người tình nghi đang đứng quan sát cửa hàng tiện lợi ở bên trái của cổng phía nam."TBC……
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] ZeeNuNew | In The Dark | 在黑暗中 | Quyển 2
FanfictionTên fic: 在黑暗中 (In The Dark ITD) Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm Tác giả: 易柒要好好赚钱 Pairings: Lý Hải Hải x Lâm Cảnh Vân Thiết lập: Thân phận bí mật x Đội trưởng đội điều tra hình sự cáo già tinh anh Thể loại: trinh thám, phá án Văn án: "Lâm Lâm...