Quyển 2 - Chương 36

98 12 1
                                    

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 36: Cha nào con nấy

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

---------------











"Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy, nhưng làm sao có thể là con bé được. Cậu trai, cậu không biết tôi là ai sao?" Ông già tức giận đứng lên, chỉ vào Lý Hải Hải, tức giận như sắp chửi ầm lên.

Lý Hải Hải bất lực nhìn gia đình này, ai cũng không ngờ được, Lạc Y Nhiên chỉ mới mất tích có một ngày, làm sao có thể bị giết chết.

"Ông Lạc, tôi đương nhiên biết ông là ai, nhưng hiện tại ông là ai thì cũng vô dụng. Sự thật vẫn là sự thật, Lạc Y Nhiên đã bị sát hại. Chúng tôi gọi ông tới đây là để nhận diện thi thể. Xin chia buồn." Tin tức này quả thực quá tàn nhẫn với gia đình nhà họ Lạc. Nhưng Lý Hải Hải không thể không làm, anh thực sự không thể che giấu loại chuyện này với gia đình họ.

Mấy người lớn nhìn nhau một hồi lâu mới ổn định lại, ông Lạc ngồi xuống, ngơ ngác nhìn Lý Hải Hải, hỏi: "Nhiên Nhiên bây giờ ở đâu?"

“Trong tủ đông.” Lý Hải Hải cũng rất khó chịu, khi gặp một người lớn tuổi có thân phận đặc biệt như vậy, anh có tức giận cũng không làm gì được.

“Dẫn chúng tôi đi xem.” Lão già chống nạng, run rẩy đứng lên, đưa con trai cùng con dâu đi ra ngoài trước.

Lý Hải Hải bất đắc dĩ nhìn cục trưởng trong phòng tiếp khách, anh không nói gì nhưng cục trưởng cũng hiểu sự bất lực của anh, cho nên cục trưởng cũng im lặng, chỉ vỗ vai Lý Hải Hải rồi đi ra ngoài trước, dắt theo nhà họ Lạc đến nhà xác để nhận diện thi thể.

Lý Hải Hải đi theo sau một hồi lâu, vừa bước tới ngoài cửa liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc, xen lẫn tiếng mắng chửi khó hiểu.

Là ông Lạc đang mắng con dâu.

"Nhà chúng tôi cưới cô về cho cô làm thiếu phu nhân thong thả không thoải mái sao? Mà ngay cả đứa một nhỏ cũng không giữ nổi. Vậy cưới cô về làm quái gì? Cút đi cho tôi, cút đi. Con trai, con phải ly hôn với cô ta, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn." Ông Lạc lúc nãy bước đi còn run, lúc này ông đang giận dữ khi mắng người, sau khi mắng chửi thì ông cũng không thấy mệt mỏi tí nào.

Cô con dâu cả đã ngã vào vòng tay của chồng, khóc lóc thảm thiết, nghe bố chồng chửi mắng trước mặt người khác khiến cô càng khó chịu hơn, cô thu mình trong vòng tay của chồng mà không dám nói một lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi phản ứng của chồng.

Con trai nhà họ Lạc đã ngoài ba mươi tuổi, là phó thị trưởng trẻ nhất của Giang Ninh, lúc còn trẻ đã có thể leo lên vị trí này, đương nhiên chính là cha của anh ta - cựu thị trưởng, đã giúp đỡ anh ta. Cho nên anh ta cực kỳ sợ cha mình, nói chung là ông già nói gì thì anh ta sẽ làm theo, cho dù cha thỉnh thoảng giận dữ mắng chửi, anh ta cũng quá nhát gan không hề đáp trả.

Anh ta nhìn cha của mình, lần đầu tiên muốn phản bác, anh mở miệng, nhưng vẫn là không nói cái gì, lời đến miệng rồi nhưng lại nuốt vào, vẻ mặt bình tĩnh không hề đáp lại một lời nào trước những câu từ của người đàn ông kia.

Ông Lạc không nhận được câu trả lời vừa ý, tức giận giơ nạng muốn đánh Phó thị trưởng Lạc, thấy vậy, Lý Hải Hải bước vào nói: "Ông Lạc, đây là Đội điều tra hình sự, không phải nhà của ngài. Xin ngài chú ý ảnh hưởng, để Lạc Y Nhiên yên nghỉ."

Lý Hải Hải ghét nhất là những kẻ xu nịnh, nhất là những lãnh đạo thuộc thế hệ cũ cả đời đều xu nịnh.

Bàn tay của ông lão dừng lại rồi từ từ thu về, nhìn cục trưởng đang đứng bên cạnh đang định nói thì nghe Lý Hải Hải nói lại: "Con dâu ông khi gả vào nhà ông cũng không phải là đi chịu khổ. Việc chăm sóc con cái là việc của cả hai người, không phải của riêng phụ nữ. Hôn nhân cũng là việc của họ. Ông là người lớn, tôi nghĩ ông không nên tùy ý can thiệp."

Kỳ thật Lý Hải Hải không nên nói những lời này, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình người ta, chưa kể bây giờ nói ra cũng không liên quan gì đến vụ án này. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ này ủy khuất trong vòng tay của chồng mình một cách khiêm nhường, không dám nói một lời, anh chợt thấy tức giận.

Nhưng lời nói của anh càng làm cho ông Lạc thêm tức giận, ông nhìn anh chằm chằm: "Cậu nói cái gì? Tôi đang dạy dỗ con cái trong gia tộc tôi cũng không phải việc của cậu, tôi cảnh cáo cậu, thằng ranh con, mau đi tìm kẻ giết người về cho tôi, nếu không tôi sẽ đến thành phố tố cáo cậu, lúc đó cậu cứ đợi 3 sao 2 gạch của cậu thành 3 sao 1 gạch đi.

Nói xong, ông tức giận bỏ đi, cậu con trai nhỏ cũng đi ra ngoài, con dâu cả nhìn Lý Hải gật đầu cảm ơn. Phó thị trưởng Lạc nhìn Lý Hải Hải nói: "Đội trưởng Lý, tôi xin lỗi, tôi thay mặt cha tôi xin lỗi mọi người, cũng xin mọi người hãy quan tâm hơn đến trường hợp của con gái tôi."

Lý Hải Hải gật đầu "Đây là những gì chúng tôi nên làm, thị trưởng Lạc, đừng lo lắng."

“Vậy chúng tôi đi trước, hẹn gặp ở tổng cục.” Phó thị trưởng Lạc nhìn hai người chào rồi đưa phu nhân đi ra ngoài.

Khi chỉ còn lại Lý Hải Hải và cục trưởng bên trong, cục trưởng cuối cùng đã không kìm được vươn tay ra và gõ vào đầu Lý Hải Hải.

Anh ta đã cầm súng hàng chục năm, những đòn đánh của anh ta luôn không nhẹ cũng không nặng, lần này, Lý Hải Hải bị đánh đau đến mức giật mình, nhìn cục trưởng  bối rối hỏi: "Anh đang làm gì vậy? Tôi đã lớn tới như vậy, sao lại gõ đầu tôi?"

Lý Hải Hải bối rối đồng thời cũng cảm thấy hơi oan ức. Anh đã từng gặp cục trưởng khi còn rất nhỏ, cha anh và anh ta là chiến hữu thân thiết của nhau. Khi đó, cục trưởng rất thích trêu chọc anh, lâu lâu sẽ gãi sống mũi có khi còn gõ nhẹ vào đầu anh.

Sau khi cha anh chết trong nhiệm vụ lần đó, ông của anh lại bận rộn với việc công ty, vì vậy anh về cơ bản là lớn lên cùng cục trưởng và thường chơi ở trong đội điều tra tội phạm từ khi còn nhỏ.

Không ngờ bây giờ con nhím già này lại tự ý đánh mình như thế này.

Cục trưởng khó chịu với phản ứng của Lý Hải Hải ngày hôm nay, anh ta trừng mắt nhìn Lý Hải Hải và nói: "Đồ ngốc, cậu có biết cậu vừa nói gì không? Khi nào thì đến lượt cậu đi lo chuyện gia đình của người khác. Nếu người ta thật sự đi phàn nàn về cậu ở cục thành phố, lúc đó cậu chỉ có thể cam chịu thôi đấy. Ngốc nghếch."

Đứng ở đây lạnh đến lạ lùng, nhưng Lý Hải Hải không trả lời cục trưởng ngay lập tức, mà tự mình chậm rãi bước ra ngoài. Thấy vậy, cục trưởng đi theo, và vừa định nói, Lý Hải Hải quay lại nhìn mình, ánh mắt khá phức tạp.

“Nếu cậu có cái rắm thì nói ra đi, cậu nhìn tôi như thế làm gì?” cục trưởng nói hết những lời thô tục trước khi cơn giận lắng xuống.

Lý Hải Hải nói: "Thế hệ của anh là thế, quen đi nịnh nọt, còn ông Lạc thì quen được nịnh nên đã xúc phạm con dâu trước mặt chúng ta vì biết rõ cô ấy không dám nói gì. Nhưng tôi thì không. Chưa nói đến cách cư xử của ông ta có tốt hay không, chẳng lẽ phụ nữ lúc nào cũng phải đối mặt với sự ngược đãi của người nhà sao? Phụ nữ sinh ra là để trông con và làm việc nhà sao? Kiểu suy nghĩ này cũng rất giễu cợt, và tôi không quen ông ta."

Lý Hải Hải dừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào cục trưởng hỏi: "Anh nói xem tôi nói có đúng không."

Cục trưởng bị lời nói của anh làm cho nghẹn ngào, một lúc sau mới nghiêm mặt gật đầu, "Đương nhiên là cậu nói đúng, nhưng cậu không nên để ông ta mất mặt trước mặt nhiều người như vậy."

Ai cũng biết thể diện của người như ông Lạc quan trọng như thế nào, Lý Hải Hải vừa đến đã làm mất mặt ông ta, giải quyết xong vụ án này, không chừng cũng sẽ vạch trần mặt xấu của những kẻ như thế này.

Sự lo lắng của cục trưởng không phải không có lý, nhưng Lý Hải Hải không quan tâm, Lý Hải Hải xoay người bước đi, nói: "Tôi không quan tâm, ông ấy thích làm gì thì làm, cùng lắm thì tôi mất chức, sợ quái gì."

Lúc này, cục trưởng cảm thấy Lý Hải Hải dù sao cũng nên như thế này, cha nào con nấy mà.





TBC……

Cà Chua.


[TRANSFIC] ZeeNuNew | In The Dark | 在黑暗中 | Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ