◤29◢

914 151 3
                                    

Một buổi tối nọ, tại nhà của Yamamoto.

Sau bữa tối ngon miệng, cậu chàng Yamamoto như mọi hôm liền dọn dẹp phụ bố, rồi sẽ lên phòng sớm để học bài. Mỗi ngày trôi qua không mấy khác biệt cho lắm, Yamamoto nghĩ như thế cũng tốt vì cậu chàng sẽ có thời gian ôn tập lại những kiến thức trên trường, và nếu không thì số lượng kiến thức đó sẽ ngày một nặng dần mất.

Ngay khi vừa bước lên cầu thang, chưa chạm tay lên tay nắm cửa thì Yamamoto đã nghe thấy tiếng cào loạt xoạt từ bộ móng vuốt của Jirou vang vọng từ bên trong. Cậu mỉm cười, mở cánh cửa và bảo:

  - Bữa tối đây Jirou, Kojirou.

Với trên tay là hai túi đồ ăn, Yamamoto cười tươi rói nhìn hai đứa bé hiếu động nhà mình.

Cách đây vài hôm sau khi trở về Nhật, Yamamoto đã cùng mang Jirou và Kojirou về. Bố của cậu đã vô cùng bất ngờ khi Jirou vừa bước vào nhà đã chạy đến nhảy vào người của ông, nhưng sau đó ông cũng không ý kiến gì về việc nhà mình có thêm tiếng chạy nhảy và bay lượn của thú cưng lắm. Yamamoto càng nghĩ lại thì càng buồn cười, hôm trước bố của cậu bỗng mua về một túi đồ chơi và thức ăn vặt, còn bảo rằng mình chỉ vô tình nhìn thấy nên tiện đường mới mua thôi.

Yamamoto đổ thức ăn vào chiếc bát nhỏ của Jirou, sau đó bước đến chiếc lồng của Kojirou rồi làm đầy bát thức ăn tí xíu. Vừa mỉm cười vì hoạt động tay chân, Yamamoto cũng không quên cho hai bạn nhỏ thêm nước uống, và cứ thế cả chủ lẫn thú cưng đều được thưởng thức một bữa tối ngon lành.

Lát sau, đôi mắt của cậu chàng nhìn về chiếc đồng hồ treo tường, ngay khi vừa điểm đúng giờ thì liền ngồi vào bàn học.

Cậu vươn tay mở cửa sổ, để làn gió đêm mát mẻ lùa vào trong, giúp cho căn phòng trở nên dễ chịu hơn. Yamamoto lấy ra những vật dụng cần thiết, sắp xếp tập và bút thật ngay ngắn, sạch sẽ, tất nhiên bàn học trước đó cũng đã được cậu chàng lau dọn một chút.

Yamamoto đặt chiếc máy tính cầm tay gọn nhẹ ở giữa bàn học, đẩy nó sát vào tường, tập vở đã được mở sẵn. Bàn tay của cậu chạm lên bàn phím, gõ gõ một chút, màn hình máy tính hiện ra một trang mới. Lát sau, có thể thấy được trên màn hình giao diện, Yamamoto đang gọi cho ai đó.

Cậu chàng bỗng nghĩ, chỉ mới một thời gian trôi qua thôi mà bây giờ Kunugigaoka đã tiến vào cuối học kỳ một, mọi người đều ôn tập với cường độ dồn dập hơn hẳn so với lúc giữa kỳ. Mặc dù mùa hè vẫn chưa qua, nhưng Koro-sensei bảo rằng họ nên bắt đầu ôn tập lại những kiến thức cũ từ bây giờ tránh làm gián đoạn quá trình nạp thêm kiến thức mới. Tất nhiên, trên lớp thì không chỉ Koro-sensei mà các bạn khác đều nhiệt tình giúp đỡ Yamamoto, nhưng đến khi tan lớp rồi thì cũng không thể nhờ vả họ mãi. Vì thế, cách đây vài tuần Yamamoto đã cùng một người bàn bạc, cậu chàng đã hỏi ý người nọ một chút để kèm thêm bài học ngoài giờ hành chính cho mình.

Màn hình máy tính của Yamamoto ngừng lại một chút, sau đó rất nhanh đã hiện thông báo người ở đầu dây bên kia đã nghe máy. Yamamoto mở máy quay từ máy tính lên, và người kia cũng thế, cậu chàng mỉm cười như thường lệ bảo:

◤KHR x AC◢  Chào mừng cậu, Yamamoto TakeshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ