Sải bước chân dài trên bậc thang đá dẫn đến sân cỏ rộng rãi, nơi khuôn viên của lớp 3-E. Trời đã gần chiều, gió xào xạc xé cả không gian yên tĩnh, và cũng chính cái khung cảnh đó khiến cho mọi thứ xung quanh người đàn ông có chút gì đó đáng sợ và u ám hơn. Lovro biết rõ mình không đi lạc, nơi tách biệt hoàn toàn với dãy phòng học chính này là nơi gã muốn đến, cũng không hẳn là muốn, chỉ là đến để đưa cô học trò ngu ngốc kia của mình về.
Lovro Brovski, một tay sát thủ có sức ảnh hưởng trong thế giới đen tối bên kia, dù đã về hưu nhưng cũng không che giấu được những chiến tích lẫy lừng một thời của tay chuyên nghiệp. Cũng như, khi thứ sinh vật màu vàng nào đấy gây chấn động toàn cầu, cũng là lúc những tay chuyên nghiệp như thế hội tụ lại lần nữa. Lovro gã không hứng thú với thứ tiền thưởng hậu hĩnh đó, hoặc vốn dĩ đã quá lớn tuổi để ham lấy nó, công việc đào tạo những tay sát thủ trẻ đủ để gã sống qua ngày. Cô học trò của mình được cử đến đây, gã với tư cách như cầu nối giữa giới sát thủ và Chính Phủ Nhật Bản đến để quan sát tình hình, chính Lovro cũng không mong chờ gì về việc cô học trò của mình sẽ thành công.
Xem ra, thứ sinh vật đó đã thu hút được sự chú ý của nhiều thế lực, ngay cả một vài nhà mafia đã để mắt đến nó, điều đấy khiến Lovro cảm thấy thú vị. Tình báo của gã ở thế giới ngầm đủ để nắm giữ hầu hết mọi thông tin, nghe bảo rằng những nhà mafia lẫy lừng đã có chút hứng thú nhúng tay vào việc này.
Và trong số đó, Vongola cũng đã có động tĩnh.
Vừa bước chân lên bãi cỏ dại Lovro vừa phì cười, ai mà ngờ rằng nhà mafia hùng mạnh Vongola suốt bao năm tháng không bao giờ nhúng tay vào công việc của Chính Phủ cũng lại có hứng thú với thứ sinh vật đã phá hủy Mặt Trăng đâu chứ. Vongola trong mắt những kẻ ở thế giới kia khá 'lạnh lùng', có lẽ những năm gần đây nó đã nhộn nhịp thêm được một chút khi thế hệ thứ mười xuất hiện. Vongola nằm ngoài vòng luật pháp của Chính Phủ, hoàn toàn sẽ không có việc Vongola bắt tay với Chính Phủ. Lovro cũng thầm đoán được xem ra Vongola sẽ hành động bí ẩn, khua tay múa chân, làm đủ mọi thứ dưới trướng mà Chính Phủ không hề hay biết, hoặc một vài kẻ cấp cao sẽ biết nhưng không nói ra.
Thế giới ngầm rất rắc rối, chính gã cũng hiểu điều đó.
Lovro dừng chân lại trước lớp học cũ kỹ, nhìn xung quanh và khi đã chắc chắn rằng học sinh đã ra về hết, gã tiến vào trong.
...
- Nè nè, nghe bảo hôm qua Bitch-sensei bị mắc bẫy treo lủng lẳng bên cửa sổ đó.
- Sao cậu kể nghe hài thế? Tớ nghe thôi cũng thấy căng thẳng chết ra này.
Xế chiều hôm qua sau khi tan học, có một vị sát thủ lạ mặt đã ghé thăm lớp 3-E, người đó đã lừa cô nàng giáo viên ngoại quốc của họ một trận, mắc phải bẫy dây cáp bị treo lên của người đấy. Sáng hôm nay bọn họ chưa hóng được bao lâu, đã nghe tin vị sát thủ kia là thầy của Irina, và bọn họ đang tuyên chiến với nhau.
- Vị sát thủ kia...nhìn có chút đáng sợ.
- Ừm, cứ như sẽ sẵn sàng ra tay giết cậu bất cứ khi nào ấy.
Yamamoto đang loay hoay với bài tập toán cũng tò mò hòa nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người. Yamamoto từng gặp Lovro nhưng chỉ đơn thuần là lướt qua nhau vài lần ở những buổi gặp mặt lớn. Cậu chàng từng nói, bản thân quen biết Lovro qua danh tiếng chứ cũng không thể tính là mối quan hệ xã giao, hoặc do giữa thân phận hai người không tiện để làm thân. Hai người cũng chưa từng nói chuyện qua lần nào, Yamamoto chỉ thấy Lovro từng nói chuyện với Tsunayoshi về công việc.
- Ông ấy cũng đến đây để ám sát Koro-sensei sao? Chắc cũng do số tiền thưởng nhỉ?
- Không, không hẳn đâu.
Yamamoto cắt ngang lời bàn tán của các bạn học khiến cho mọi sự chú ý liền đổ dồn vào cậu.
- Ông ấy, không phải loại người đơn giản đến đây chỉ vì tiền thường.
- Yamamoto-kun quen người đó sao?
Nagisa cùng các bạn học quay sang cậu chàng học sinh mới, giọng điệu của cậu ấy có chút nghiêm túc như thể rất chắc chắn nhận định của mình là đúng, không phải giọng đùa giỡn như mới hôm qua.
- Ah..không hẳn, chỉ là trực giác của tớ bảo như thế thôi. Những tay sát thủ già dặn kinh nghiệm rồi, thường sẽ không hứng thú với những việc tốn nhiều công sức và gây nhiều sự chú ý thế này đâu.
Điển hình cho ví dụ này, chính là vị Môn ngoại cố vấn nào đó. Không phải già dặn về tuổi mà là về kinh nghiệm, đã gần như đứng ở ngưỡng cao nhất cho nên sẽ không còn đam mê gì với những thứ khác nữa.
Nagisa như ngộ nhận ra được điều mà bản thân chưa biết. Từ trước đến nay có lẽ không chỉ mình cậu nghĩ rằng số tiền thưởng này sẽ thu hút gần như tất cả mọi tay sát thủ trên thế giới, vốn dĩ đồng tiền từ lâu nó đã trở nên rất thực dụng, thật không ngờ cũng có những người chưa vì số tiền nhiều số không này mà lu mờ.
Nagisa nhận thấy rằng bản thân vẫn còn biết rất ít về thế giới ngầm, nó kích thích rất nhiều đến cậu chàng tuổi còn đang lớn. Nagisa muốn hỏi, một người sát thủ thực sự rằng thế giới ngầm như thế nào, nó trông ra sao. Mặc dù chính cậu chàng hiểu rằng một người bình thường biết quá nhiều sẽ rất nguy hiểm, nhưng không thể ngăn được sự tò mò đang náo loạn trong đầu óc. Trong dòng suy nghĩ đó, Nagisa vô thức nhìn sang Yamamoto.
Trong suốt giờ học, các học sinh lớp 3-E luôn nghe được tiếng gió bị dao cắt, hay tiếng rầm rầm phát ra từ phòng giáo viên cách đó không xa, thật sự kích thích trí tò mò. Nagisa còn nhìn thấy vị thầy giáo bạch tuột của mình bay đi bay lại mang theo một lớp áo giáp bằng sắt sáng bóng, thầy ấy bảo dùng nó để phòng thân.
- Thật muốn xem bọn họ đang làm gì quá.
Đó là câu nói hiện hình xuyên suốt trong đầu mỗi học sinh, không thể tập trung học được gì.
Cứ thế kéo dài đến giờ ăn trưa.
Giờ ăn trưa của lớp 3-E không giống trụ sở chính, bọn họ không có nhà ăn. Những cô cậu ở trụ sở chính đều có nhà ăn để xuống tụ tập và mua đồ với nhau, lớp 3-E vì ở quá xa, không thể chỉ vì miếng ăn mà lặn lội đi cả bao con đường, chưa kể xuống nhà ăn rồi sẽ bị soi mói. Các học sinh lớp 3-E đa số sẽ mua đồ ăn từ trước, hoặc làm cơm hộp từ nhà mang lên.
Yamamoto đã quen với việc mua đồ ăn từ các cửa hàng tiện lợi để ăn trưa, nhưng chiều hôm qua đi học về bị bố mắng rằng dậy sớm đã đi học mà không nói bố tiếng nào. Ông sáng nay còn dậy sớm hơn cả Yamamoto, lúc cậu chàng vừa xuống lầu đã thấy trên bàn ăn là một cái hộp vừa vặn đựng sushi và vài mẩu bánh ngọt, hỏi bố thì ông chỉ khụ khụ vài tiếng xoay mặt qua một bên nói rằng sẵn tiện dậy sớm nên làm luôn cho con trai. Nó khiến Yamamoto bật cười, vì hạnh phúc.
- Oa, tớ không nghĩ Yamamoto-kun sẽ là kiểu người mang cơm hộp đến trường đấy.
- Con chủ tiệm sushi có khác, hộp cơm đủ màu sắc luôn.
Yamamoto cười khì khì gãi nhẹ tóc trước những lời khen vây quanh mình, cậu chàng cảm thấy việc mang cơm hộp xem ra cũng không phải khó chịu gì. Chỉ là, bố làm có hơi nhiều....
Ở một nơi khác, Koro-sensei cùng Lovro đứng ở góc tối của căn nhà gỗ, hướng mắt nhìn ra cửa sổ quan sát đầy đủ màn ám sát của Irina Jelavic. Lovro cầm trên tay một chiếc túi, bên trong chứa đựng bộ đồ đen và dây cáp, thứ sinh vật kia chỉ cho gã biết rằng cô học trò ngu ngốc của mình đã và đang cố gắng ra sao.
Lovro bật cười, nhớ lại hình ảnh cô nhóc khuôn mặt đáng yêu nhưng có chút vô cảm nắm lấy vạt áo của mình, chấp nhận đi theo con đường đầy máu.
Irina đã tự mình tập cho thành thục bẫy dây cáp để có thể tự mình một đấu một với Karasuma. Cô nàng hiện giờ đang ngồi lên người của vị thầy giáo trẻ, tay cầm dao với vẻ mặt cầu xin cho cô ấy giết anh nhé. Irina thường ngày có thể là một cô nàng cao ngạo luôn tự đắc về bản thân, nhưng chỉ những lúc khó khăn như thế cô nàng mới có khả năng rời khỏi lớp vỏ bọc của mình, dù gì cũng là một tay chuyên nghiệp do chính Lovro dạy nên, một siêu sát thủ được tinh luyện từ trong sắt thép. Một cô nàng thông minh, nhưng lại cao ngạo, điều đó khiến Lovro đủ cảm thấy cô nhóc này thật khờ khạo.
Nhưng cũng chính cô học trò khờ khạo đó, đã đi trước gã một bước.
- Tôi biết ngài đến đây không phải vì giết tôi đâu nhỉ?
Bạch tuột vàng đứng bên cạnh Lovro từ khi nãy cố tình mở đầu tiếp cho một cuộc trò chuyện nữa.
- Hừm, ta không hứng thú quá với cái đầu của ngươi.
Koro-sensei biết, người thầy này một phần đến đây là để quan sát cô học trò của mình. Quan sát ở đây, có thể là vì lo lắng, hoặc cũng có thể chỉ là quan sát cơ bản.
- Nyurufufu, ngài cộc cằn như một người bạn cũ của tôi vậy.
- Có điều này ta nghĩ ngươi nên được biết.
Lovro không quan tâm đến con bạch tuột này, gã đưa chiếc túi lại cho hắn, còn mình thì chỉnh trang quần áo để chuẩn bị rời khỏi đây.
- Cái đầu của ngươi, đã đến tai mắt của những kẻ to tiếng khác.
- Vâng, tôi cũng đã đoán được bọn họ sẽ lại dùng những chiêu trò điên rồ để giết tôi mà, nyurufufufu.
- Trong số chúng, có cả mafia.
Koro-sensei gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu. Chính thứ sinh vật này khi phá hủy Mặt Trăng, nó đã biết rằng mình sẽ gặp được và chứng kiến được những mặt khác của thế giới này, những mặt khác ở đây ám chỉ bộ mặt con người, khi họ nhìn thấy thứ tiền thưởng này.
- Lovro-san cũng phải cẩn thận.
Thế là bạch tuột vàng liền phóng đi mất chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Lovro nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa hết một ngày, trời vẫn chưa xế chiều, xem ra thời gian gã nén lại nơi này ít hơn những gì gã tưởng. Gã sát thủ đứng ở đấy một lúc, cho đến khi không gia xung quanh yên tĩnh đến ớn lạnh, gã mới nói nhẹ giọng.
- Ta không ngờ Vongola các ngươi lại thích cái trò lén lút như chuột này.
Từ đằng sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên trên nền sàn bằng gỗ. Yamamoto xoa nhẹ mái tóc của mình, bật cười như đứa nhóc chơi trốn tìm bị bắt.
- Ha ha, quả nhiên là Lovro-san.
Lovro quay lại nhìn cậu chàng cao ráo đang tiến gần lại mình, gã không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy sự hiện diện của cậu ta ở nơi này. Đúng như nguồn thông tin mà gã có được, mafia đã có sự thích thú về thứ sinh vật lạ lùng đó. Yamamoto Takeshi, một hộ vệ trực thuộc Vongola, dưới cái danh tiếng đó khiến cho cậu chàng hộ vệ thế hệ thứ mười này sớm trở thành một trong những kẻ có tầm ảnh hưởng lớn mạnh đến thế giới ngầm.
- Ta biết cậu đến tìm ta không phải để nói chuyện nhảm.
#Ri
03082021
BẠN ĐANG ĐỌC
◤KHR x AC◢ Chào mừng cậu, Yamamoto Takeshi
Fiksi PenggemarMột câu truyện bình thường, dựa theo những diễn biến chính trong series Lớp học ám sát, nhưng lần này có sự góp mặt của một thành viên mới, Yamamoto Takeshi. Một thể loại đã quá quen thuộc với những bạn ở fandom KHR và AC. Nhưng ở đây, nhân vật trọn...