chương 4

533 42 0
                                    

Haeun đứng dậy, trên mặt xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ:

"Tất nhiên em sẽ hỗ trợ rồi."

Nhưng đây là việc có thể giúp sao? Dùng miệng bón rượu, chuyện này với việc bị mọi người phát hiện ra hai người từng hôn nhau có gì khác nhau đâu chứ?
Haeun khóc không ra nước mắt, sao bản thân cô lúc trước lại nóng đầu mà đi hôn trộm cái tên Wonwoo tính tình lãnh đạm này chứ?

Wonwoo giống như đã nhìn thấu nội tâm của cô, liền chỉ cô cách:

"Làm nũng, la lối, khóc lóc gì đó cũng được. Chỉ cần em mở miệng, bọn họ dám nói không chắc?"

Haeun nhịn không được dẫm chân Wonwoo một cái, chả có ai nham hiểm như anh cả.

Rõ ràng cục diện rối rắm này là của anh. Vậy mà anh có thể an toàn mà rút lui, đẩy tất cả mọi chuyện lên đầu cô để cô một mình đi gánh chịu.

Haeun chắp hai tay trước ngực, dịu dàng mềm mại nói:

"Các vị đại ca xin thương xót. Em cũng chỉ là một con tin đáng thương bất lực mà thôi. Xin các vị huynh đài ở đây giơ cao đánh khẽ."

Mingyu chỉ vào Wonwoo mà nói:

"Cậu cũng quá vô sỉ rồi đó, còn lôi cả Haeun đến làm lá chắn."

Wonwoo vắt tay lên vai Haeun, cười nói:

"Bọn tôi đây là huynh muội tình thâm."

Cuối cùng hình phạt đại mạo hiểm của Wonwoo dưới sự năn nỉ, ỉ ôi của Haeun mà dừng lại.

Qua lần thất bại này, sau đó Wonwoo không thua nữa, đổi lại là mọi người quỳ dưới chân anh mà xin tha.
Wonwoo còn giả nhân giả nghĩa mà nói với Haeun rằng:

"Em gái à! Anh trai trút giận cho em."

Haeun thật lòng đồng cảm với mọi người vì dù sao cô cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi.

Lúc nãy, ai giở trò với Wonwoo thì bây giờ lại chết càng thảm. Thật tiếc cho hình tượng văn nhu nho nhã của anh đã ngấm vào tận sâu trong xương tủy. Cho nên người người cứ nghĩ anh ấy là thiên chi kiêu tử, quang minh lỗi lạc.

Vì ở đây còn có một nữ sinh là Haeun cho nên cuộc tụ hội này của mọi người chưa đến 12 giờ đã tan. Wonwoo đã uống rượu vì vậy nên Haeun phải lái xe.

Trước khi ra về, Mingyu không quên dúi mấy tác phẩm của Choi Minha cho Wonwoo, còn dặn đi dặn lại anh về nhớ xem cho kỹ.

Wonwoo cầm túi văn kiện ném ra ghế sau, còn mình thì đi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn, nhắm mắt dưỡng thần.

Một đường an toàn về tới nhà. Haeun lái xe của Wonwoo vào gara rồi mới đánh thức anh dậy.
Wonwoo mở mắt ra. Không biết có phải là do chưa tỉnh ngủ hay không mà trong ánh mắt anh mang chút mơ màng.

Cực kỳ giống ánh mắt của mùa hè năm đó sau khi cô hôn trộm anh. Haeun có chút hốt hoảng. Mãi đến khi bên tai truyền đến giọng nói của Wonwoo:

"Về đến nhà rồi à?"

Cô như choàng tỉnh từ trong giấc mộng, mà Wonwoo thì đã khôi phục bộ dạng thường ngày rồi.
Haeun đáp: "Về đến nhà rồi! Anh có thể tự về không?"
Wonwoo xoa xoa đầu Haeun: "Thật hiếm thấy em quan tâm đến anh như vậy. Yên tâm đi, anh không say."

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ