chương 13

375 34 0
                                    

“Rất lâu là bao lâu?” Jin Ha Min nổi lên hứng thú mà truy hỏi.

Haeun: “…”

Có cần hỏi cụ thể như vậy không? Cô làm sau biết lâu là bao nhiêu chứ?

Haeun chần chờ một chút, Jin Ha Min tổng kết nói: “Xem ra cô nói dối rồi.”

Tai Haeun đỏ ứng, cười lạnh nói: “Lâu lắm, tôi phải nghĩ kỹ lại không được sao?”

“Bao lâu? Lần làm tình điên cuồng nhất của tôi là một ngày một đêm. Lần đó đúng là vui sướng tràn trề.”

Haeun kinh ngạc đến nỗi trợn tròn hai mắt, lâu như thế không phải là nói quá lên đó chứ?

Chẳng lẽ cô nói cô và Wonwoo làm hai ngày hai đêm sao. Nói như vậy đúng là dọa chết người mà.
Haeun nhịn không được cắn môi dưới. Việc này cũng khó mở miệng quá đi? Sao cô lại ở đây thảo luận chuyện này với Jin Ha Min chứ? Chả có tí kinh nghiệm thực chiến nào mà đòi khoác lác.

Jin Ha Mincười chế giễu: “Hóa ra Wonwoo đẹp trai chứ không dùng được, cũng chả được bao lâu.”

Haeun cắn nôi, mở miệng nói: “Ai bảo, chúng tôi còn lâu hơn cô một chút kìa.”

Nói xong cô hơi xụ mặt, trên mặt cũng đỏ rần lên.
Chết rồi, nói quá rồi, cảm giác như gió sắp thổi bay hết tóc vậy.

Cô không có kinh nghiệm thực chiến, cũng cảm thấy người bình thường không thể làm lâu được như thế và cũng không muốn chạy đua tôi sống cô chết với cô ta.
Jin Ha Min nhịn không được mà cười ra tiếng.

Haeun có cảm giác lời nói dối của mình bị vạch trần nhưng vẫn mặt dày mà cãi láo: “Dù sao thì cô cũng chẳng có cơ hội được biết.”

“Chuyện này chỉ có một mình cô nói thì không tính đúng không? Wonwoo.”

Jin Ha Min nhìn người ở phía sau Haeun mà nói.

Haeun:???

Xong đời.

“Bây giờ thật ngại quá không tiếp được hai vị. Đợi lát nữa mời hai người ra ngoài ăn cơm.” Jin Ha Min cong môi cười.

Cô không đi, không cần để ý đến cô đâu.

Haeun muốn cao giọng mà hét lên nhưng Lương Tịnh Như không cho cô dũng khí lớn như thế*.

(*) Ở đây chỉ bài hát “Dũng khí” của ca sĩ Lương Tịnh Như.

Cô ngồi thẳng eo giả vờ như là không có việc gì. Nhưng thân thể lập tức như bị đông cứng, không thể động đậy.
Wonwoo đến trước mặt Haeun, ngồi xổm, để dép bên chân cô.

Haeun rụt rụt chân, nhỏ giọng nói: “Sau anh đi mà không phát ra tiếng vậy?”

Wonwoo hơi ngước mắt, ánh mắt cao thâm khó đoán. Haeun liền cảm thấy chột dạ, hận không có cái lỗ để chui vào.

Wonwoo giúp Haeun đi dép xong, mới thấp giọng nói: “Là bản thân em đắm chìm trong biển dâm ý nên không nghe thấy.”

Haeun: “…”

Câu trả lời này vẫn là đừng nói đi.

Nếu không phải vì giúp anh diễn kịch, xây dựng hình ảnh cao lớn vĩ đại cho anh, cô nào có phải đi vào bước đường nói dối không thể quay đầu chứ?

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ