chương 34

388 33 0
                                    

Trong khu vườn phía sau khách sạn, ánh nắng chiếu xuống nhuộm vàng mọi vật.

Cô không ngờ khách sạn còn có chỗ như thế này. Không biết có phải do Wonwoo đã can thiệp gì đó hay không mà trong vườn không có bất cứ ai.

Anh đứng dựa vào lan can, động tác có mấy phần lười biếng nhìn Cố Nam Hề rồi nói: “Không có gì muốn nói với anh à?”

Haeun cụp mắt, lắc đầu.

Wonwoo: “Em lắc đầu nữa thử xem?”

Haeun ngẩng mặt lên, vô tội nói: “Là anh muốn nói chuyện mà! Đâu phải em đâu.”

Wonwoo ăn mặc rất sang trọng, cả người toát lên vẻ trang nghiêm mà lạnh lùng. Đôi mắt sâu như biển cả, anh tỉnh táo nói: “Được thôi. Bây giờ sẽ là anh hỏi, em trả lời.”

Haeun ngước mắt, nói: “Trả lời là phải nói thật à?”

Wonwoo cụp mắt nhìn cô, đầy ẩn ý nói: “Em thử nói dối xem?”

Haeun mếu máo, ủ rũ ngồi trên xích đu.

“Sao em lại nghĩ anh ở chỗ Jin phu nhân?”

Haeun nhìn mũi chân, cũng không đẩy xích đu, mặt đã đỏ bừng, không mở miệng.

Wonwoo cười lạnh: “Cảm thấy anh giống như mấy tin trên mạng, sẽ hẹn hò với cô ta trong khách sạn à?”

Haeun siết chặt nắm tay, các ngón tay cũng vì thế mà trở nên trắng bệch. Cô thấp giọng giải thích cho bản thân: “Em cũng đâu có tin lắm đâu.”

“Cho nên em mới đến đó để điều tra sự thật?”

Haeun lại cúi đầu, cắn cắn môi, lúng túng.

Cô biết mình làm chuyện đó rất là ngốc.

“Khi biết trong phòng không phải anh thì có cảm giác gì?”

Vui vẻ? Cảm thấy may mắn? Tóm lại là tảng đá nằm đè trên ngực đã được gỡ xuống.

“Vì sao em lại để ý chuyện của anh và Jin phu nhân thế?” Wonwoo sát gần lại chỗ Haeun, giọng nói áp bách.

Cô càng cúi thấp đầu hơn, vẫn im lặng không nói gì như cũ.

“Haeunie, trả lời anh."

Haeun: “Em không muốn nói gì hết.”

“Park Minji bảo em muốn kết hôn với anh, có thật hay không?”

Haeun vì cảm thấy quá mất mặt, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác.

Đều là do Minji cả, quăng cho cô một đề khó như vậy.

Cho dù đúng là có muốn cùng Wonwoo kết hôn nhưng cũng không phải là trong tình huống như vậy.

Không có miếng lãng mạn nào, còn đầy khó xử nữa chứ.

Wonwoo ngồi xổm xuống, giống như sợ hù dọa cô nên cẩn thận từng li từng tí quan sát: “Haeunie à, nói thật với anh đi.”

Mặt Haeun càng lúc càng nóng. Theo bản năng định thề thốt phủ nhận nhưng lời vừa ra đến miệng lại nuốt vào.

Cô nhìn anh, lí nhí nói: “Anh cũng nghe thấy rồi. Còn hỏi lại em làm gì?”

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ