Gió thu Seoul mang đến một cảm giác đìu hiu. Từng cơn gió cuốn theo cả những phiến lá vàng từ trên cây rụng xuống đất, phát ra tiếng kêu xào xạc.
Haeun từ bên ngoài trở về văn phòng, thư ký trưởng liền gọi cô lại, hỏi: “Haeun, tiểu Jeon tổng tìm em. Chị gọi điện thoại cho em, em cũng không nghe máy.”
“Lúc ra cửa, điện thoại em sắp hết pin. Chắc là sập nguồn giữa đường rồi. Em đi tìm anh ấy đây.”
Haeun gõ cửa. Nghe thấy Wonwoo đáp lại, cô mới đẩy cửa đi vào.
Wonwoo ngồi đối diện với máy tính, thần sắc nghiêm túc, vẫy tay với cô nói: “Đến đây.”
Haeun không hiểu gì đi đến bên cạnh anh. Lúc nhìn thấy ảnh chụp trong máy vi tính của anh thì mặt bắt đầu đỏ lên: “Đang giờ làm việc mà anh xem cái gì đấy?”
Trong màn hình máy tính của anh chính là ảnh mà họ diễn tập kết hôn.
Thấy anh nghiêm túc như thế, tưởng rằng anh đang xem văn kiện quan trọng gì.
“Thợ quay phim vừa gửi cho anh. Muốn cùng xem không?” Anh nghiêng mặt qua, hất hất cằm hỏi cô.
Heun liếc nhìn màn hình máy tính của Wonwoo. Tấm hình này chụp hai người đang đối diện với nhau, anh đang giúp cô chỉnh lại lọn tóc bị xõa ra, toàn cảnh cực kỳ hòa hợp.
Được đấy, cô cũng muốn xem.
Wonwoo để Haeun ngồi trên ghế của mình. Còn anh lại đi đem một cái ghế khác tới.
Lúc đó, hiện trường chỉ có hai người bọn họ. Nhưng cảnh tượng đẹp thế này mà không có ai thưởng thức cũng đáng tiếc, thế là lại tìm một thợ quay phim đến.
Bây giờ, ảnh gửi đến đều đã được chỉnh sửa xong.Haeun xem tiếp mấy tấm sau đó, trên mặt liền có chút không vui “Vì sao lại chụp anh đẹp như thế? Không phải là người đó thầm mến anh chứ?”
Wonwoo: “Chắc là ở trong mắt em, anh đẹp một cách đặc biệt.”
Haeun: “…”
Luận về độ tự đại thì cô thua rồi.
Có rất nhiều ảnh. Xem khoảng chừng một tiếng mới hết.
Haeun gật gật cổ, sau đó cảm thấy một lực vừa đủ tác động trên vai mình.
Không phải nói, quá dễ chịu!
Haeun nhắm mắt lại, bờ vai nhức mỏi dưới sự xoa bóp của anh dần dần thả lỏng.
Chỉ là một tràng rên rỉ vì thoải mái từ trong miệng cô phát ra khiến không khí cả phòng làm việc trở nên im lặng.
Dễ chịu thì dễ chịu, cô kêu lên làm gì chứ! Còn kêu mập mờ như vậy. Người không biết còn tưởng Wonwoo làm gì cô đấy.
Haeun hối hận đến xanh cả ruột, miệng cô sao lại không biết điều thế chứ?
Cô bỗng dưng đứng dậy, hơi bối rối mở miệng: “Tiểu Jeon tổng, em ra ngoài trước.”
Chỉ là đôi chân dài của Wonwoo đã giơ ra, chắn mất lối đi của cô.
Làm gì thế? Muốn kiểm tra trình độ nhảy cao của cô à?

BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |
Ficção GeralChuyển ver truyện "Kiêu căng à? Anh đây thích" của tác giả Nhật Diệu Tam. Nam9: Jeon Wonwoo (Seventeen) Nu9: Kim Haeun (reader)