Lúc Haeun chuẩn bị đi ngủ thì người giúp việc trong nhà đến gõ cửa phòng cô, báo có Choi Kimha và Choi phu nhân muốn gặp.
Cô không suy nghĩ mà dứt khoát trả lời: “Không gặp.”
Sao chép thiết kế của cô mà còn muốn cô rộng lòng tha thứ á? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.
Người giúp việc nghe vậy cũng chỉ còn cách đi ra báo lại với hai người ngoài kia.
Choi phu nhân khép nép nói: “Có thể làm phiền cô báo lại một lần nữa được không? Chúng tôi thực sự thành tâm đến đây xin lỗi.”
“Hôm nay cũng muộn rồi, Haeunie cũng đã ngủ. Hay là ngày mai hai người lại đến đi.”
“Cô vào giúp chúng tôi hỏi lại một lần đi! Xem như chúng tôi cầu xin cô đó.”
Choi Kimha nhìn người mẹ lúc nào cũng thanh cao của mình lại phải hạ mình đi năn nỉ cầu xin một người làm, trong lòng rối ren đủ đường, nghẹn ngào nói: “Mẹ! Lúc đó con nên nghe lời mẹ.”
Cô ta quá xem thường Choi Minha, không ngờ ả ta lại tính kế cô như thế.
Choi phu nhân nắm lấy tay Kimha, kiên định nói: “Kimha à, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Điều duy nhất mà bây giờ chúng ta phải làm đó chính là làm cho Kim đại tiểu thư tha thứ cho con. Nếu không cha con sẽ thực sự làm như lời ông ấy nói.”
“Sao ông ấy có thể?” Choi Kimha tức giận nói.
“Con tiểu tiện nhân kia nhất định sẽ nói xấu con trước mặt ông ấy để báo thù chúng ta. Người cha kia của con lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên đầu. Một khi con uy hiếp đến lợi ích của ông ta, ông ta sẽ không chút do dự mà từ bỏ con.”
Kimha kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Người cha bình thường đối với cô ta luôn hết mực yêu thương, người có thể giải quyết bất cứ rắc rối nào cho cô ta. Cho dù biết cô ta làm khó dễ Minha nhưng cũng không bao giờ nói một lời hóa ra lại tàn nhẫn đến thế ư?
Nhưng nhìn thấy thần sắc lo lắng, căng thẳng của mẹ, cô ta cũng hiểu ra điều đó là sự thật.
Cho nên bây giờ có phải quỳ xuống cầu xin Kim Haeun, cô ta cũng chịu. Nếu bị con tiểu tiện nhân Choi Minha kia chiếm lợi thế, để cô ta có thể chính thức tiến vào Choi gia thì hai mẹ con cô ta cũng sẽ không có được hai ngày yên ổn.
Người giúp việc lần nữa đến gõ cửa phòng Haeun thì cô đã ngủ rồi. Người hầu lại xuống lầu bảo mẹ con Choi gia về trước, có gì ngày mai hãy nói.
Kimha khẽ chau mày nói: “Tôi thấy cô ta căn bản là muốn làm khó dễ chúng tôi. Coi như gia thế tôi không bằng Kim đại tiểu thư, thế nhưng xưa này cũng chưa từng ăn nói khép nép cầu cạnh người ta. Bây giờ, chủ động đến cửa xin cô ta tha thứ, cô ta còn muốn sao nữa?”
Choi phu nhân nghiêm mặt giáo huấn cô ta: “Con im miệng! Còn ngại chuyện chưa đủ lớn à?”
Kimha chỉ có thể nén giận, nói: “Mẹ, hay chúng ta về trước đi? Hôm nay cô ta chắc chắn sẽ không gặp chúng ta đâu.”
Choi phu nhân trầm ngâm suy nghĩ một chút, nắm chặt tay Choi Kimha nói: " Kimha à, nhẫn nại một chút. Hôm nay, chúng ta ở đây chờ, ít nhất cũng để cho cô ấy thấy được chúng ta thực sự có thành ý.”

BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |
Genel KurguChuyển ver truyện "Kiêu căng à? Anh đây thích" của tác giả Nhật Diệu Tam. Nam9: Jeon Wonwoo (Seventeen) Nu9: Kim Haeun (reader)