chương 6

463 38 0
                                    

Haeun mất một tuần để hoàn thành bản phác thảo.

Vì động lực Wonwoo sẽ ngạc nhiên đếm rớt cả cằm lúc công bố sản phẩm mà cô làm công tác bảo mật cực tốt, ở công ty cũng không để lộ chút nào.

Không những thế, trên cương vị công việc còn hoàn thành cực kì tốt. Trong thời gian ngắn đã thích nghi được với guồng quay công việc của Wonwoo.

Đến cả thư ký Shin cũng khen năng lực làm việc của cô. Người có năng lực thích ứng với công việc nhanh như Haeun, vẫn là hiếm thấy.

Nghe xong lời tán thưởng của thư ký Shin, mũi của Haeun đã dọn lên trán ở luôn rồi.

Bình thường cô chỉ lười nhác chút thôi, một khi đã nghiêm túc thì cũng chả phải hạng xoàng đâu.

Giờ ăn trưa, Haeun cứ nhìn chằm chằm Wonwoo, muốn được anh khích lệ.

Nào biết Wonwoo căn bản không bắt được tín hiệu cô phát ra, thong thả ung dung mà dùng bữa. Còn đối với Haeun đang nhìn chằm chằm mình thì lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Bởi vì tâm trạng của Haeun đang cực tốt, vậy nên cũng tỏ vẻ dễ thương để được khích lệ: "Tiểu Jeon tổng à! Em tới tập đoàn Jeon thị làm việc cũng đã nửa tháng rồi, anh thấy trình độ nghiệp vụ của em thế nào?"

Wonwoo uống một thìa canh, lại dùng khăn ướt lau miệng mới ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn cô nói: "Anh vừa bước vào Jeon thị nửa tháng đã ký cả trăm cái hợp đồng, giải quyết hai trường hợp tranh chấp. Em nghĩ xem, anh nên khen em như thế nào đây?"

Haeun lập tức nghẹn lời.

Đồ quái thai.

Cô có chút tức giận mà ủ rũ mặt mày, khen cô một câu thì chết sao?

"Nhưng căn cứ vào trình độ của em, biểu hiện nửa tháng nay như thế cũng không tính là tệ." Wonwoo nói thêm một câu, còn có thể nghe ra được chút miễn cưỡng.

Haeun nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu anh không biết khen người khác như thế nào thì em đề nghị anh nên mua mấy quyển sách mà học đi."

Cái gì mà bảo căn cứ vào trình độ của cô?

Wonwoo: "Được, không khen."

Haeun: "..."

Đúng là không nên tin vào chuyện lương tâm của anh trỗi dậy mà nhìn nhận nửa tháng vất vả vừa qua của cô.

Hai người từ nhà ăn đi ra, Wonwoo nhận được điện thoại của Mingyu bảo cuối tuần bọn họ đi cưỡi ngựa, hỏi Wonwoo có muốn đi cùng không?

Wonwoo nhìn Haeun đang ủ rũ, đồng ý lời rủ rê.

Mingyu bảo anh đưa cả Haeun theo nữa. Lần trước, sau khi thua dưới tay cô, anh ta đã về tập luyện một thời gian, định bụng lần này sẽ lấy lại mặt mũi.

Wonwoo còn không quên diễu cợt anh ta, bây giờ mà thua nữa thì tự mà cởi quần lót đội lên đầu luôn đi.
Mingyu tức giận cúp điện thoại.

Wonwoo cất di động, hỏi Haeun: "Cuối tuần có phải thiết kế không?"

"Tất nhiên là có rồi! Cuối tuần mà gác bút thì em làm thế nào mà so với người khác được? Vốn dĩ đã thiệt thòi ngay ở vạch xuất phát rồi."

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ