chương 3

619 53 0
                                    

Trăng sáng trên cao, dưới phố đèn hoa rực rỡ, Seoul ban đêm vẫn mỹ lệ như cũ.

Một chiếc Maybach màu trắng lao vun vút trên đường lớn để lại những ánh đèn lung linh ngoài cửa sổ xe lùi lại phía sau.

Xe chạy được nửa đường, điện thoại của Haeun đột nhiên vang lên. Wonwoo đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở hờ đôi mắt, nhìn qua màn hình di động của cô.

Thầy Lee.

Xưng hô rất cung kính nhưng Wonwoo vừa nhìn đã biết là ai.

Lee Jihoon  – một nhà thiết kế trang sức rất nổi tiếng trong hai năm trở lại đây. Lúc chưa nổi thì từng ở JW. Làm một giáo viên chuyên nghiệp, vừa đúng lúc đó Haeun chọn đúng lớp của anh ta.

Đại tiểu thư mắt cao hơn đầu Haeun này không biết là nhìn trúng tài hoa của hắn ta hay là nhìn trúng người mà lại tỏ ra rất quan tâm. Cô còn sợ hắn mở công ty riêng không đủ tiền nên đã dốc tiền túi ra giúp đỡ.
Kết quả là số tiền tiêu vặt mà Kim đại tiểu thư có dốc ra hết rồi vẫn không đủ. Cuối cùng vẫn là muối mặt đi vay tiền anh.

Tuy Haeun rất được chiều chuộng nhưng về mặt kết giao bạn bè thì lại rất hạn chế. Nếu như bị cha mẹ cô biết cô dốc tiền túi ra giúp một người đàn ông mở công ty, thì xem cô có bị lôi về thẩm vấn ba ngày ba đêm không.

“Thầy Lee, anh về rồi à?” Trong giọng nói của Haeun lúc này, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra được sự vui vẻ.
Wonwoo lại một lần nữa nhắm mắt lại, bên tai đều là tiếng ồn ào của Haeun. Nghe mà thấy phiền lòng.
Cứ như vậy nghe Haeun nói chuyện điện thoại tầm mười phút. Wonwoo mở mắt ra, giọng khàn khàn không nặng không nhẹ nói: “Áo ngủ hôm qua em định lấy về hay là để lại chỗ anh luôn?”

Bên trong xe là một mảng yên tĩnh, đến đầu bên kia điện thoại cũng lâm vào trầm tư. Haeun quay đầu qua nhìn Wonwoo. Trong không gian mờ tối, cô cũng không nhìn ra trên mặt Wonwoo có cái gì không bình thường.

Nhưng trong lúc cô và Jihoon đang nói chuyện điện thoại, anh lại phun ra một câu mập mờ ái muội như thế, bảo không cố ý thì ai tin?

Haeun giấu đầu lòi đuôi mà giải thích với Jihoon: “Tối hôm qua mưa to quá. Vì vậy em phải ở lại Jeon gia một đêm. Thầy à, cứ tạm thời như vậy nhé, ngày mai em mời khách. Chúc mừng thầy giành giải thưởng.”

Chờ cuộc điện thoại kết thúc, cơn giận của Haeun ùn ùn bốc lên: “ Jeon Wonwoo! Anh bị điên à! Tự nhiên vô duyên vô cớ anh nói sảng cái gì chứ?”

Giọng điệu của Wonwoo khinh thường ra mặt:

“Hắn là gì của em mà em còn phải giải thích một lượt với hắn nữa chứ?”

“Em giải thích cái gì chứ? Đó vốn dĩ là sự thật mà.”

“Em gái à! Tốt xấu gì thì anh cũng nhìn em lớn lên đó. Chỉ là sợ em bị người ta lừa tài lừa sắc thôi.”

Haeun lập tức nghẹn họng, tức giận mà hầm hừ một tiếng, kéo giãn khoảng cách với anh.

Quan hệ giữa cô và Lee Jihoon rất chi là đơn thuần nhưng anh nói như vậy nghe ra rất chi là không đứng đắn đó.

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ