Ngày công bố kết quả ở JW, mọi người cũng đã nghe được phong phanh nên khi biết Haeun có tên trong danh sách cũng không lấy làm lạ. Mọi người rất thức thời chạy đến chào hỏi cô. Haeun cũng không thân với các cô ấy lắm nên cũng chỉ xã giao đáp lại mà thôi.
Cô tìm một chỗ ngồi xuống, lấy di động ra giết thời gian.[Jeon oppa: Xuống máy bay rồi, đang đi đến JW đây.]
[Bổn tiên đã qua đời: Sao anh có thể mời được vị thiết kế sư nổi danh kia làm giám khảo thế??]
Lúc nãy nhìn qua cửa kính phòng họp, Haeun đã rất bất ngờ. Trong đó, có mấy vị lão đại trong làng thiết kế đang ngồi chễm chệ ở đó.
[Jeon oppa: Đợi lát nữa kết thúc cuộc thi, anh sẽ mời bọn họ ăn cơm. Em có muốn đến không?]
[Bổn tiên đã qua đời: Đến! Đến! Đến!]
Nửa giờ sau, bóng dáng cao lớn của Wonwoo đã xuất hiện ở tòa cao ốc của JW.
Sự lạnh nhạt và xa cách nơi đáy mắt, cả người anh tỏa ra khí phách người lạ chớ tới gần. Bộ tây trang được may thủ công tỉ mỉ, thẳng thớm không một nếp nhăn, cà vạt màu lam thẫm cùng với sơ mi trắng, vừa khí chất lại có chút tự phụ. Anh xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Haeun cũng bất giác đứng lên.
Tầm mắt của Wonwoo dừng lại trên người cô mấy giây, rồi bước vào phòng họp nơi ban giám khảo đang ở.
Mọi người nín thở chờ đợi anh rời đi. Sau khi anh rời đi thì hiện trường lập tức bùng nổ.“Tiểu Jeon tổng đẹp trai quá đi!”
“Xong đời rồi, hai chân mình đều mềm nhũn ra cả rồi đây này.”
“Có thể khiến anh ấy nhìn mình một cái, đời này sống cũng không uổng phí.”
Haeun âm thầm chửi thề.
Wonwoo đi vào phòng họp, gật đầu với các vị giám khảo, ban giám khảo đồng loạt đứng lên tiếp đón anh.
Anh ngồi ở vị trí chủ tọa. Bởi vì các bài thi không có điền tên cho nên các vị giám khảo cũng không biết là của ai với ai. Nhưng mà Wonwoo vừa nhìn một lượt đã có thể nhìn ra tác phẩm của Haeun. Bản thiết kế của cô cũng giống như con người cô vậy, đều mang một phong cách riêng. Xinh đẹp mà cao quý.Viên đá quý đính trên đó cùng với các chi tiết khác phối hợp với nhau tạo cho người nhìn một cảm giác thoải mái dễ chịu, dung hợp với nhau cực kỳ tốt.
Khó trách cô lại tự tin như vậy. Jungkyung là một lão đại trong nghề, thấy Wonwoo nhìn tác phẩm kia với ánh mắt tán thưởng, liền nói: “Jeon tổng cũng thấy bản thiết kế kia rất cao thâm ư?”Wonwoo nghiêm túc hỏi: “Có chỗ nào không ổn ư?”
“Không phải thế! Chỉ là chúng tôi cảm thấy bản thiết kế này bỏ xa các bản thiết kế khác ở đây, nhưng mà….”
Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt của Wonwoo, tiếp tục nói: “Nó quá giống với tác phẩm mới đây của Choi Kimha."
Trong nháy mắt, ánh mắt của Wonwoo trở nên âm u, nhìn về phía màn hình điện thoại đang phát video trực tiếp.
Jungkyung tiếp tục nói: “Còn việc là ai sao chép ai, ai tham khảo của ai thì tự công ty của cậu điều tra làm rõ. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đánh giá thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |
Художественная прозаChuyển ver truyện "Kiêu căng à? Anh đây thích" của tác giả Nhật Diệu Tam. Nam9: Jeon Wonwoo (Seventeen) Nu9: Kim Haeun (reader)