chương 33

384 31 2
                                    

“Cậu đừng có đem những thứ đó gắn lên người Jeon Wonwoo có được không hả? Anh ấy không phải loại người đó!” Haeun rầu rĩ lẩm bẩm.

Minji lập tức nói: “Đúng thế, đúng thế! Là tư tưởng của mình không đúng đắn. Jeon tổng từ trước đến nay giữ mình trong sạch như thế, sao có thể làm kiểu đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới được.”

Haeun: “Minji, mình cúp máy trước đây.”

“Bảo bối.” Minji cẩn thận gọi cô: “Có việc gì thì tìm mình nhé!”

“Mình không sao, chẳng qua là đến giờ đi làm rồi thôi.”

Haeun cúp điện thoại xong thì nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Nếu như tin việc này thì có thể giải thích một cách hợp lý về mùi nước hoa mà Jin Ha Min để lại trên người anh đêm qua, cũng có thể giải thích việc mà người lúc nào cũng tinh lực dồi dào như anh hôm qua lại bảo mệt.

Nhưng bằng thủ đoạn của Wonwoo thì sao có thể để chuyện này nổi lên sau một đêm? Náo đến mọi người cùng biết chứ?

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, người giúp việc ấp úng nói: “Haeunie à, tỉnh chưa? Không còn sớm nữa đâu, hôm nay không phải đi làm sao?”

“Dì à! Cháu đi rửa mặt trước, dì chuẩn bị bữa sáng nhé.”

Haeun đứng trước gương. Do ngủ không đủ giấc đã khiến gương mặt của cô có chút tiều tụy, bên miệng còn mọc mụn nữa.

Thấy bộ dạng này của mình trong gương, tinh thần của Haeun trong nháy mắt chạm đáy.

Haeun nhanh chóng rửa mặt, thoa kem dưỡng, rồi dùng kỹ thuật trang điểm của mình che đi những nốt mụn kia.

“Wonwoo hôm nay không đến gọi cháu ạ?” Haeun thuận miệng nói.

“Cậu Jeon đã đi rồi, không nói với cháu à? Có phải còn có việc khác nên chưa đến công ty không?”

Lịch trình của anh, cô đều biết. Sáng nay, anh căn bản không có việc gì phải ra ngoài.

Haeun chầm chậm ăn bánh mì, ánh mắt vô định.
Khó khăn nuốt xuống miếng bánh mì trong miệng, Haeun mở điện thoại truy cập vào phần lịch sử cuộc gọi gọi điện cho Minji.

“Minji, Jin Ha Min ở khách sạn nào?”

Minji hưng phấn nói: “Sao? Chuẩn bị đến đó đánh cô ta một trận à? Có cần chị đây hỗ trợ không?”

Haeun: “…”

Minji: “Tiểu tiên nữ không thể nhiễm bụi trần được. Cái việc xé tiểu tam này cứ giao cho chị đây giải quyết là được.”

“Đừng có nói nhảm, nhanh nói tên khách sạn cho mình đi.”

“Thật không cần giúp à? Mình sợ cậu đánh không lại cô ta.”

“Park Minji! Cậu thấy mình đánh nhau bao giờ chưa?”

“Chuyện đánh nhau này thì cậu không làm thật nhưng lần này là tình huống đặc biệt mà. Cậu định đối mặt với ả hồ ly Jin Ha Min thế nào? Nếu như tiểu Jeon tổng bị cô ta mê hoặc không chịu đứng ra giúp cậu, cậu xem như là tứ cố vô thân rồi.”

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ