chương 46

343 29 0
                                    

Bởi vì sắp đến cuối năm, Wonwoo gần đây cực kỳ bận rộn. Hai người đến cả thời gian ăn cơm riêng với nhau cũng không có.

Nhìn lịch trình làm việc của anh, chút suy nghĩ vụn vặt kia của cô cũng bị đánh tan, còn hận không thể bảo dì giúp việc mỗi ngày đều làm mấy bữa ăn dinh dưỡng cho anh.

Cho dù anh có trêu ghẹo là bổ về phương diện kia cũng chả sao.

Chỉ là Wonwoo mới ăn được mấy miếng lại bị gọi đi họp, cuối cùng bữa ăn dinh dưỡng kia cũng chui tọt vào bụng cô.

Bằng mắt thường có thể thấy gần đây cô tăng cân rồi, vì thế lập tức dừng kế hoạch bữa ăn dinh dưỡng lại.

Hôm nay, gần lúc tan, làm điện thoại Haeun nhận được một tin nhắn.

[Sáu giờ đến sân bay đón em.]

Đuôi lông mày của cô lập tức nhiễm ý cười.

Thư ký trưởng cầm văn kiện trong tay đến hỏi cô:

“Haeun! Lát nữa rảnh không? Giúp chị đưa phần văn kiện này với.”

“Chị Shin, thật ngại quá. Lát nữa, em có chút việc phải đi trước.”

Bị thư ký trưởng nhìn về hướng phòng làm việc của Wonwoo rồi lại nhìn Haeun đang hứng chí bừng bừng, đáp: “Được rồi, vậy chị nhờ người khác vậy.”

Haeun nhanh chóng sắp xếp gọn gàng bàn làm việc rồi rời khỏi văn phòng.

Cô đồng nghiệp đi qua, nghi ngờ hỏi: “Haeun có chuyện gì mà vui thế?”

“Không biết.”

“Mấy ngày nay tâm trạng của cô ấy hình như rất kém, bỗng nhiên bây giờ lại trở nên vui vẻ thế. Chắc là có liên quan đến tiểu Jeon tổng nhỉ?”

“Tiểu Jeon tổng còn ở bên trong đấy. Đừng tám chuyện nữa, lo làm việc đi.”

Haeun mới từ tập đoàn Jeon thị đi ra liền gặp phải cảnh tắc đường. Cô đeo tai nghe Bluetooth lên rồi gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên một tiếng tút, đối phương liền nhận máy.

Haeun: “Em trai à! Chỗ chị tắc đường. Chắc em phải chờ một lát rồi.”

“Được rồi, chị lái xe cẩn thận đó.”

“Sao em không nói sớm cho chị biết?”

“Không thể tin tưởng được kỹ thuật lái xe của chị, nếu không phải hết cách rồi thì…”

Haeun: “…Đây là thái độ nói chuyện với chị ruột của em à?”

“Bà cô à! Chị chỉ ra đời sớm hơn em mấy phút thôi.”

“Sớm một giây cũng là chị nhé. Chấp nhận đi.”

“Cúp đây.”

Haeun lái xe mất một tiếng đồng hồ mới đến được sân bay. Vừa nhìn một cái đã thấy được bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Kim Seo Yun trong đám người. Lập tức vui vẻ chạy vèo đếm ôm chầm lấy cậu.

Seo Yun bày ra vẻ mặt chán ghét: “Trước mặt công chúng, em hô lên đấy.”

“Nhưng mà bây giờ là em chiếm tiện nghi chị đó.”

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ