chương 40

455 26 0
                                    

Sáng hôm sau thức giấc, dưới quầng mắt của Haeun đã xuất hiện quầng thâm, cả người tiều tụy. Nhìn qua thì giống như là tối hôm qua mới đại chiến ba trăm hiệp xong.

Khuôn mặt này thật sự là không thể ra đường gặp người được.

Haeun chán nản che mặt.

Tối hôm qua lúc cô về phòng, lăn đi lộn lại không ngủ được. Thế là tiếp tục xem tiếp bộ manga mà Minji gửi.

Không ngờ càng xem càng cuốn, xem một mạch đến tận năm giờ sáng.

Xem mấy loại truyện tranh đồi trụy như này cả đêm, đây lẽ nào là việc mà một thanh niên ba tốt của xã hội tiên tiến, phát triển này nên làm ư?

Icon khóc thét.

Heun chỉ còn cách vừa ngủ gà ngủ gật vừa gửi tin nhắn xin nghỉ cho Wonwoo.

[Bổn tiên đã qua đời: Tiểu Jeon tổng! Hôm nay, em xin nghỉ nhé. Anh phê chuẩn cho em đi.]

[Jeon oppa: Lý do?]

[Bổn tiên đã qua đời:??? Anh hỏi lại lần nữa xem.]

[Jeon oppa: Lý do nghỉ phép. Còn phải nói rõ ra nữa à?]

Cái giọng điệu “Sao em thiểu năng thế?” của anh không sợ sẽ bị cô đánh chết ư?

[Jeon oppa: Phải nói với bên bộ phận nhân sự nữa.]

Hay cho một tấm gương công trực liêm chính trong công việc.

Tối hôm qua còn ôm lấy cô thân thân thiết thiết, hôm nay lại trở mặt không nhận người quen.

Làm vợ của anh mà cũng không có chút đặc quyền nào. Đúng là điên thật!

[Bổn tiên đã qua đời: Bệnh công chúa!]

[Jeon oppa:…]

“Haeunie, mở cửa.” Sau một lúc Wonwoo đã gõ cửa phòng cô.

“Không được.” Bây giờ cô không có mắt mũi gặp người.

“Em sao thế?”

Sao á? Bời vì xem truyện đồi trụy suốt đêm, bây giờ đang khổ muốn chết.

Haeun: “Anh cứ xem như hôm nay em nghỉ ngang đi, cứ trừ tiền lương của em ấy.”

Wonwoo: “Haeun, trước tiên em mở cửa trước đã.”

Haeun lấy một tay che mặt mình, tay kia mở cửa, sau đó lập tức trốn vào trong chăn.

Wonwoo dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, bật cười nói: “Đây là sao thế?”

Haeun buồn bực nói vọng ra từ trong chăn, ồm ồm nói: “Anh đừng có hỏi.”

Wonwoo ngồi xuống mép giường, muốn kéo chăn ra nhưng cô một mực nắm chặt không buông.

Trong ánh mắt của anh bắt đầu nổi lên ý cười khó hiểu: “Còn bộ dạng gì của em mà anh chưa thấy qua chứ.”

Thấy Wonwoo quyết tâm làm một tấm cao da chó bám mãi không buông, Haeun cũng dứt khoát lợn chết không sợ nước sôi vén chăn ngồi dậy.

Wonwoo đánh giá mặt mộc của cô, thật sự cũng không hiểu ra cô che vì cái gì, nghiêm trang nói: “Vẫn là tiểu tiên nữ xinh đẹp như cũ mà.”

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ