chương 10

443 37 0
                                    

Xe lại lái ngược về biệt thự, Haeun vội vàng chạy lên lầu xem lại bản vẽ.

Quả nhiên không phải của cô.

Mới sáng ra đã gặp chuyện làm người ta sốt sắng như vậy, cảm xúc không vui của cô đều hiện rã lên mặt.
Đến Jeon thị đổi lại đồ thiết kế của mình với Minha, sau đó về lại văn phòng.

Wonwoo vừa ra đến cửa, thấy cô thì lại mở miệng nói: “Bây giờ phải đi công tác một chuyến, em đi cùng với anh.”

“Hả? Em á?” Haeun ngạc nhiên mà hỏi.

Wonwoo: “Là em! Nhanh lên, đừng nhiều lời.”

Haeun đến túi còn chưa kịp đặt xuống đã đi theo Wonwoo đi công tác rồi.

Ngồi trong phi cơ riêng bay đến Busan, Haeun có chút ngốc. Đây là lần đầu tiên cô đi công tác mà gần đến giờ rồi bị lôi cổ đi. Tình huống như thế nào cũng không rõ, nên dò hỏi: “Chuyện gì mà gấp như vậy?”

Wonwoo ra hiệu bảo trợ lý Park nói.

Sungwon khổ não mà lên tiếng trình bày: “Có một vị khách hàng lớn bởi vì một lý do khó nói mà qua đời, ra đi quá đột ngột nên cũng không để lại di chúc. Phần lớn tài sản đều rơi vào tay người vợ đương nhiệm của ông ta, mà tập đoàn của chúng ta có quan hệ rất khăng khít với vị khách hàng này. Chúng ta vẫn muốn hợp tác như cũ nhưng vị phu nhân này lại yêu cầu gặp mặt tiểu Jeon tổng của chúng ta để nói chuyện. Nếu hôm nay không đến Busan thì chuyện sau này cũng không cần nói nữa.”

Jin phu nhân chỉ đích danh Jeon Wonwoo đến nói chuyện, không phải là nhìn trúng Wonwoo rồi chứ?

Đúng là bản chất trêu hoa ghẹo nguyệt.

Haeun không chút che dấu biểu tình, như đã hiểu được nguồn cơn sự việc, Sungwon nhìn cô hơi hơi gật đầu.

Wonwoo híp híp mắt nhìn Haeun. Haeun liếc qua, run sợ nói: “Nhìn em làm cái gì, em chưa nói gì hết.”

Sungwon âm thầm cúi thấp đầu, làm giảm bớt sự tồn tại của bản thân.

Wonwoo lạnh lùng nhìn hai người họ một lượt, rồi lại nhắm mắt.

Haeun nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo không khí có chút yên tĩnh đến kỳ lạ.

Mà tính cô lại không chịu được yên tĩnh. Ở trên máy bay không thể chơi di động, cô cảm thật buồn chán thật sự. Ngồi yên chưa được mười phút đã bắt đầu không an phận.

Cô không dám đi quấy rầy Wonwoo, nên đã chọn chụp lấy Sungwon để nói chuyện: “Sungwon oppa, chúng ta chơi đại mạo hiểm hay nói thật đi?”

Sungwon nhìn Wonwoo, sắc mặt lộ ra chút khó xử: “Kim tiểu thư, lúc này đang trong thời gian làm việc, không thể chơi trò này được.”

“Bây giờ anh không có việc gì cả đúng không? Cứ ngồi như thế còn không bằng ngồi chơi trò chơi để giết thời gian.”

Sungwon cẩn thận mà hỏi Wonwoo: “Tiểu Jeon tổng, tôi có thể chơi không?”

Wonwoo nâng mi mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Cậu chơi với cô ấy đi.”

“Chúng ta chơi trò đoán số phân thắng thua đi! Ai thua thì phải nhận trừng phạt.” Haeun đã gấp đến mức chờ không nổi mà mở miệng.

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ