chương 38

447 34 0
                                        

Rất quyết đoán, rất đậm chất Jeon Wonwoo.

Những người linh tinh cũng được lên đài đọc lời chúc mừng há chả phải là trò hề ư?

Xe Wonwoo dừng trước cổng trường. Từ hiệu trưởng đương nhiệm đến chủ nhiệm tổ chức đích thân ra tiếp đón.

Haeun rất đoan trang đi bên cạnh anh, hiệu trưởng còn trêu cô: “Hiếm thấy Haeun lại ngoan như thế này đấy.”

Haeun mỉm cười nói: “Hiệu trưởng, ngày long trọng như vậy cũng phải giả bộ cho giống một chút chứ ạ.”

Hiệu trưởng cười ha ha: “Thì ra là vẫn như cũ, không thay đổi chút nào nha.”

“Không phải mà! Em giờ xinh hơn xưa nhiều.”

“Đúng, đúng, đúng! Ngày càng xinh đẹp rồi.”

Haeun đắc ý nhìn Wonwoo, cô nở nụ cười khiêu khích: “Anh nghe thấy chưa?”

Wonwoo cười dịu dàng: “Anh lúc nào cũng khen em xinh mà.”

“Anh đâu có khi nào cũng khen em xinh chứ? Chỉ lâu lâu mới khen một lần thôi.” Haeun nhăn mũi, biểu thị bất mãn.

Hiệu trưởng dùng ánh mắt sâu xa nhìn hai người, nói:

“Xem ra không chỉ là trở nên xinh đẹp thôi đâu, mà tình cảm giữa hai đứa cũng ngày càng tốt đấy.”

Haeun bị mọi người trêu ghẹo, ngượng cúi đầu xuống.

Wonwoo: “Đúng vậy, cũng thông minh hơn nữa.”

Có ý gì? Ý là bảo cô cuối cùng cũng biết rằng anh tốt ư?
Quanh co vòng vèo một hồi, hóa ra là muốn khen mình à? Đúng là không biết xấu hổ mà!

Wonwoo và Haeun cùng mọi người hàn huyên đôi ba câu. Sau đó, đã đến lượt anh lên đài đọc lời chúc mừng.

Trước khi anh lên bục còn dặn dò Sungwon để ý đến cô.

Haeun phồng má bất mãn, xem cô là đứa trẻ ba tuổi à? Làm như cô có thể gây ra họa gì đó không bằng.

Nhưng mà hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường. Người thì đông, xung quanh cũng hơi loạn, Haeun vẫn là nghe lời anh ngồi bên cạnh Sungwon vậy.

Wonwoo ở trên đài, khí chất cao ngạo, quý phái. Người đàn ông này bất kể là đứng ở đâu cũng vẫn nổi bật như thế! Như hạc giữa bầy gà. Cực kỳ chói mắt!

Không cần làm gì, nói gì cũng có thể dễ dàng câu mất hồn phách của người đối diện.

Những cảnh cô học sinh nhỏ vụng trộm chạy đến sân bóng rổ để nhìn lén đàn anh chơi bóng hay cảnh viết thư tình cho người con trai khác trong mấy phim thanh xuân vườn trường kia chưa bao giờ có trong thời niên thiếu của cô. Vì cô đã gặp được Wonwoo. Vì thế mà cô luôn cảm thấy những người khác không là gì cả.

Bài diễn thuyết của anh rất đơn giản nhưng có thể khiến người nghe rất tán thưởng, đều đồng loạt vỗ tay.

Wonwoo nói xong câu cuối cùng, cô cũng vỗ tay cho anh.

Sungwon mím môi cười khẽ. Đúng là sự cổ động lớn nhất đối với tiểu Jeon tổng mà.

Haeun phát hiện Sungwon đang cười mình thì khẽ hất cằm, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo.

(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ