Đôi mắt đen láy của Haeun vì bất ngờ mà trừng lớn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như mới từ lò nung ra. Vừa rồi hình như có chút xúc động mà muốn hôn anh.
Nhất định là do hơi cồn của Wonwoo khiến cho cô thần trí không rõ.Haeun rũ mắt. Càng nỗ lực suy nghĩ làm thế nào để giải trừ sự xấu hổ trước mắt thì trong đầu càng trở nên rỗng tuếch.
“Cam chịu sao?” Im lặng một lúc, giọng nói trầm trầm của Wonwoo lại vang lên bên tai cô.
Haeun lại lần nữa ngẩng đầu, dùng giọng điệu tuyệt đối không nhượng bộ nói với anh: “Có phải anh tự mình đa tình quá rồi không? Anh cho rằng bản thân là nhân dân tệ mà người gặp người thích à? Vì cái gì mà nghĩ em muốn hôn anh chứ?”
Mặc dù gương mặt đã đỏ ửng, giọng nói run rẩy, tim đập liên hồi.
Nhưng mà Wonwoo mạnh miệng như vậy Haeun sẽ không bao giờ thừa nhận, không bao giờ.
“À?” Wonwoo hơi cúi đầu, khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn một chút. Giọng nói từ tính giống như có thể thôi miên người của anh lại vang lên: “Không muốn sao?”
Haeun nặng nề mà nuốt nước bọt.
Tên nam hồ ly này hôm nay là uống say rồi à?
Hành vi cũng thất thường lắm!
Nếu cứ dây dưa như thế này với anh, có khả năng sẽ hôn thật đấy. Dù sao thì anh cũng là người đàn ông đẹp trai nhất trong số những người cô từng gặp.
Bây giờ bỗng nhiên nhiệt tình như lửa khiến cô có chút nhịn không nổi.
Haeun bắt đầu giãy dụa, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm: “Jeon Wonwoo! Nếu như anh muốn lợi dụng việc em nhận sai mà cố ý quấy rối thì em sẽ đi mách với mấy vị đại nhân trong nhà đấy.”
Wonwoo nở nụ cười nhạt. Có lẽ là do cồn đã phóng thích hết những cảm xúc mà anh đè nén bao lâu nay, cũng có thể do phản ứng này của Haeun khiến anh rất hứng thú nên tiếp tục nói với cô:
“Là anh quấy rối em hay là em quấy rối anh đây?”
“Em…”
Haeun lại nghẹn lời. Không phải là cô tự chạy đến phòng của anh vừa lôi kéo vừa ôm ấp, không cho anh đi đó à.
Nghĩ lại mấy hành động mất mặt này, Haeun hận không thể một chưởng đánh chết mình.
Wonwoo nắm lấy cằm Haeun, bắt cô ngẩng đầu lên. Linh tính mách bảo giữa cô và anh sắp xảy ra chuyện gì đó, hàng lông mi đen dày của cô chớp chớp.
Đây là biểu hiện của việc cô đang chột dạ.
Bàn tay Wonwoo chậm rãi vuốt ve đôi môi cô, ánh mắt sâu thẳm, trầm trầm nói: “Anh có thể tha thứ cho việc em hôn trộm anh một lần cũng có thể tha thứ cho lần thứ hai. Muốn không?”
Không phải là anh uống say, mà là chắc chắn uống phải rượu giả rồi!!
Nếu không Jeon đại thiếu gia vốn thanh cao tự phụ sao lại có thể nói ra mấy lời mập mờ như thế chứ?
Dưới sự cố tình ám chỉ của anh, trong ánh mắt của Haeun chỉ còn lại đôi môi gợi cảm đang mấp máy!
Muốn nhào lên hôn một một cái!

BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER)-[ WONWOO SVT]-| KIÊU CĂNG À? ANH ĐÂY THÍCH |
Fiksi UmumChuyển ver truyện "Kiêu căng à? Anh đây thích" của tác giả Nhật Diệu Tam. Nam9: Jeon Wonwoo (Seventeen) Nu9: Kim Haeun (reader)