6

268 21 2
                                    


Ánh sáng ban mai dịu dàng len lỏi qua những khe lá như có như không chập chờn lấp lánh đong đưa. Những chú chim non hót líu lo, kêu gọi bình minh đến. Âm thanh của vùng ngoại ô trở nên nhộn nhịp hơn.

Jimin cảm nhận được cơ thể mình ấm áp hơn. Hình ảnh đầu tiên được nhìn thấy trước mắt anh là gương mặt Taehyung, không biết tự bao giờ đã kề sát, tay Jimin gối đầu cho cậu, chân cậu gác trên người anh, bàn tay cậu thì vòng qua eo ôm chặt.

Cả cơ thể của Jimin cứng đơ, chỉ có trái tim là không ngừng chuyển động.

Hơi thở Taehyung vẫn đều đều ngủ ngon lành, tay Jimin tê buốt vì cứ giữ nguyên một tư thế. Ngắm gương mặt ai kia lúc ngủ thật ngoan, đôi mắt không khép sát hẳn mà như hi hí một đường cong vuốt.

"Nắng sáng ban mai ngọt ngào biết mấy vẫn không ấm áp bằng cơ thể của cậu. Chỉ là bình minh đến rồi, tỉnh giấc mơ đêm của cậu trở về hiện thực đi!".

Bên ngoài có những tiếng ồn, Taehyung không đợi gọi, thức dậy biết mình ôm sát vào người Jimin, mở mắt nhìn thấy anh vẫn còn ngủ nên cậu nhẹ nhàng như sợ phá giấc ngủ của anh. Rời khỏi lều, Taehyung đã thấy hai người mẹ ngồi nhâm nhi trà.

-"Nghỉ ngơi đến trưa thì chúng ta thu dọn, tài xế sẽ đưa bà thông gia về". Mẹ Kim nói với Taehyung.

"Dạ được".

-"Taehyung! Con vất vả rồi! Chăm sóc tốt cho bản thân". Trước khi mẹ Park rời đi đã ôm và nói với cậu.

-"Tae, sẽ đưa mẹ về sau khi chở Jimin về nhà nhé".

-"Dạ".

Trên xe mẹ Kim cũng không nói gì, đợi đến lúc vào nhà cùng Jimin, Taehyung đem các thứ trên xe vào nhà sắp xếp lại rồi ra xe đợi mẹ.

-"Trước khi đi mẹ muốn nói với con vài câu".

-"Dạ, con nghe, mẹ cứ nói đi ạ!".

-"Taehyung đã đến cầu xin mẹ để được giúp đỡ gia đình con. Mẹ bảo nó cho mẹ một lý do, nó nói là nó yêu con. Mẹ vì ích kỷ, cũng vì yêu con của mình mà ép con kết hôn. Là lỗi của mẹ, mẹ muốn cho con mình được những thứ mà nó muốn". Bà trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Bây giờ, với những mà mẹ thấy, mẹ nghĩ mẹ giúp không nổi nữa, mọi thứ tùy duyên thôi. Con hãy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa".

Mẹ rời khỏi, Jimin ngồi ở bậc cầu thang, căn nhà vắng vẻ như trước đây, đầu óc trống rỗng.

Mọi thứ trở về như trước, Taehyung không về nhà và cũng không nói gì sau cái lần ngâm mình trong hồ nước.

Jimin có gặp Hwan, có chắc là Hwan vì muốn hai người gần gũi nên đã làm chuyện đó, và thật sự nguyên nhân vẫn là Taehyung thân với cậu hơn, hiểu được bạn mình hơn.

Su Jin vẫn về nhà với Jimin sau mỗi buổi tối, có khi về trễ hơn một chút thì cậu sẽ gởi tin nhắn cho Jimin biết.

-"Anh rể bệnh rồi, hình như là bị cảm sau cái lần đi cắm trại về, vẫn cứ nói là mình không sao". Su Jin hôm nay về sớm ăn tối cùng Jimin vẫn như thường lệ kể ra những chuyện xảy ra ở nơi làm việc.

[VMin] Đừng Vội Buông Tay [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ