10

233 23 0
                                    


Bấy lâu anh không thừa nhận bản thân mình đã thay đổi. Anh luôn nghĩ rằng trước giờ anh chỉ yêu một người. Ngay khi cảm nhận được trái tim mình tổn thương, cảm nhận được nỗi đau đớn cứ dày vò từng mỗi phút giây khi nghĩ đến một người. Lời thật lòng còn chưa kịp nói, lại nhận được hình phạt. Là cái giá mà anh phải trả cho việc mình cố chấp lừa dối bản thân, lừa dối người mình yêu. Em cũng không thể trách anh, ngay lúc đầu anh vẫn chưa yêu. Anh từng nghĩ mình ghét em, mình hận em thì làm sao ngờ được có một ngày mình lại yêu em. Khoảng cách giữa ghét và yêu cũng rất xa, ai có thể yêu một người mà mình cho là xấu xa, người đã chà đạp lên bản thân mình chứ?

Bây giờ chỉ một câu nói của em: "Chúng ta ly hôn đi". Cứ như ngàn mũi kim đâm vào lòng ngực anh. Đau lắm, đau đến nỗi thở cũng khó khăn. Nát hết rồi, mất hết rồi cả tự tôn, lòng kêu hãnh. Vỡ cả rồi, tan rã rời, những thứ anh tạo dựng chỉ là những ảo ảnh cho riêng mình.

Jimin nhìn tấm lưng trần đôi vai rộng ở kế bên mình. Mắt anh trơ ra đó, môi anh nghẹn ngào nơi đó không thể nói lên được lời nào, "ly hôn là thứ em muốn ngay lúc này? Em thật sự muốn buông bỏ những thứ không thuộc về mình?Anh thật sự không còn cơ hội? Thật sự phải buông tay?. Anh phải làm sao để níu giữ được em?.

"Căn nhà tôi đã sang tên cho anh. Công xưởng Su Jin đứng tên. Đơn ly hôn tôi đã ký". Là những thứ mà Taehyung để lại.
Jimin vò nát mảnh giấy đó, anh không muốn thấy nó.
Taehyung lấy đi mọi thứ thuộc về cậu, bỏ lại những thứ không thuộc về cậu. Là quyết định cuối cùng của cậu.
Nổi đau thể xác lẫn tâm hồn khiến Jimin chết lặng.

Ngày đầu tiên không có Taehyung. Không có ai bấm chuông, không có tiếng mở cửa. Không có cô đầu bếp, không có bác sĩ, không có Su Jin.

Ngày thứ hai không có Taehyung, Jimin mở tủ lạnh, những thứ có thể ăn anh cho vào chung một tô lớn, cùng với nước mắt từng muỗng đưa vào miệng, lại nuốt không trôi.

Ngày thứ ba không có Taehyung, anh dường như trở lại bình thường hơn, đi ra siêu thị mua một ít đồ ăn về nấu, nhưng lại không muốn ăn.

Ngày thứ tư không có Taehyung, anh đi làm rồi về nhà, ở sopha phòng khách mở cái phim hài, xem đến cười ra nước mắt.

Ngày thứ năm không có Taehyung, anh vẫn đi làm bình thường, buổi trưa cùng đi ăn uống với mọi người, về nhà rồi. Lại một đêm mất ngủ.

Ngày thứ sáu không có Taehyung, anh đến công xưởng. Ba anh và Su Jin ở đây, cũng không ai nhắc nhở đến Taehyung, anh vẫn như bình thường, chỉ là không ai có thể thấy được nụ cười của anh.

Ngày thứ bảy không có Taehyung, điện thoại reo lên. Anh vội vã nhìn xem,  không phải Taehyung, 7 ngày cậu cũng không có một cuộc gọi hay một tin nhắn.

-"Anh là Yoon Min, anh về rồi, chúng ta gặp nhau được không?".
-"Được".

Jimin tắm rửa thay đồ, anh chuẩn bị đi gặp người yêu. Người yêu 7 năm, xa nhau hết 5 năm. Năm đầu tiên có nhiều cuộc gọi và tin nhắn. Năm thứ hai bắt đầu vào học nên ít liên lạc đi. Năm thứ ba, ai cũng bận rộn với công việc, "nhớ giữ gìn sức khỏe". Năm thứ tư...năm thứ tư ... "Jimin à! Sinh Nhật vui vẻ".
Năm thứ năm "Anh về rồi, chúng ta gặp nhau được không?".

[VMin] Đừng Vội Buông Tay [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ