9

210 23 1
                                    


Tưởng chừng nồng độ rượu nhẹ, dễ uống. Nhưng đến khi say lúc nào chẳng hay. Jimin uống nhiều hơn, chỉ cần ly rượu tới tay Taehyung thì anh cũng muốn uống. Anh muốn mình được say.

Bấy lâu nay anh cứ một mình suy diễn, Kim Taehyung sao phải thường xuyên đến mấy quán Bar, thường xuyên có mùi nước hoa của phụ nữ, là họ đã ôm nhau chào hỏi và lúc tạm biệt. Là người ta đôi khi cố ý muốn để lại vết son môi. Kim Taehyung ở nhà với Park Jimin chỉ là một cậu bạn học bình thường vừa nhạt nhẽo lại còn trẻ trâu. Nhưng trước mặt các cô gái lại là hàng mẫu lý tưởng, người chồng quốc dân gì đó.

-"Kim Taehyung! Cậu đừng quên cậu là người đã có gia đình rồi nha".

Taehyung nghĩ là Jimin đã say quá, tự nhiên nói về chuyện gia đình khi không ai hỏi tới.

Cô gái có môi đỏ ngồi trước mặt Jimin đã tắt đi nụ cười. Jimin nghĩ rằng lần sau cô sẽ không đi theo hai ông chủ chán ngắt của cô nữa.

Hai cô gái mặc Kimono cũng rót rượu xong rồi thì rời đi. Trong phòng chỉ còn lại năm người đàn ông và một cô gái, chuyện gì đó ở công xưởng Jimin không hiểu nhiều nghe đến sắp chán nên anh chỉ biết uống.

Lúc Taehyung đưa Jimin về nhà, Jimin nắm cổ áo cậu lại, mặt anh đỏ gay ở trước mặt cậu nói:
-"Kim Taehyung! Cậu đừng tốt với tôi, cũng đừng có yêu tôi nữa, người tôi yêu là anh của cậu. Anh ấy cũng chỉ yêu có một mình tôi thôi".

Taehyung đã đưa Jimin vào phòng, kéo tấm chăn đắp lại cho anh, tuy anh nhắm mắt nhưng vẫn nghe được giọng nói của cậu: "Tôi biết, chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau". Cánh cửa khép lại, nước mắt anh rơi xuống.

Taehyung về đến phòng ngã dài trên giường, tim thắt lại, đau đến tê tâm, thở cũng thấy khó khăn, yêu thương một người sao khó đến thế, sao khiến mình đau đến thế, người ở ngay đây, ở gần đây thôi nhưng như chưa hề có được, mình cũng ở nơi đây nhưng trong trái tim người, mình vẫn chưa hề tồn tại.

Mọi thứ trở nên lặng lẽ hơn, dẫu có cùng trên một chiếc xe, một đoạn đường, một căn phòng làm việc hay chung một căn nhà, vẫn không ai có thể nói cười vui vẻ.

Trước mắt Jimin là một gương mặt lạnh lùng của Taehyung trước đây. Kim Taehyung đang giúp sửa chữa cái máy may, vô tình gãy kim đâm vào đầu ngón tay chảy máu. Jimin đã ngay lập tức đứng lên, nhưng trong vài giây đó anh lại chôn chân ngay bàn làm việc trước camera giám sát. Ai mới là người đau? Giờ phút này không ai cảm thấy đau hết.

-"Chỉ là chuyện nhỏ thôi". Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời người nhân viên, "Cám ơn cô, chú lo lắng, con không sao". Chỉ là một mũi kim, chỉ là mất đi một chút máu. Đàn ông mà, dẫu có đau đến mấy cũng không thể khóc la.

Yuri đem thuốc khử trùng, lấy băng cá nhân dán vào tay cậu.
-"Cẩn thận một chút đi! Sẽ có người lo lắng đó".
Taehyung cười nhạt nhẽo, "bản thân tôi còn không biết đau, ai có thể lo lắng được chứ".

Taehyung ở trong phòng với cô Yuri cũng khá lâu, chân của Jimin mỏi mệt anh vẫn chưa chịu ngồi xuống.

Buổi chiều Taehyung đưa chìa khóa xe cho anh.
-"Anh láy xe về đi, hôm nay tôi có hẹn".

[VMin] Đừng Vội Buông Tay [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ