21

180 20 0
                                    


Vào một ngày gần cuối năm, khi mọi người vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đón năm mới. Giáng sinh, tổng công ty Kim Gia tổ chức buổi tiệc mời các ông chủ lớn, chủ nhỏ đến dự tiệc.

Taehyung vẫn còn bận rộn nhiều việc ở công xưởng, Jimin một mình lang thang đến khu shopping tìm những trang phục, phụ kiện phù hợp với mình dự tiệc vào buổi tối.

Nơi mua sắm rộng lớn đông đúc vào những ngày lễ. Jimin nghĩ sắp đến ngày sinh Nhật của Taehyung. Cho đến tận bây giờ Jimin vẫn chưa có món quà nào cho Taehyung. Xung quanh đây toàn những món hàng hiệu đắt tiền, xa xỉ. Jimin không hẳn tiếc tiền, thậm chí Taehyung đã đưa thẻ Bank cho anh giữ, bảo cứ mua món gì anh thấy cần hoặc yêu thích. Gia đình Jimin trước giờ cũng khá, chẳng thua mấy gì ai. Sau khi kết hôn, nhà, xe, ăn uống... đều do mẹ chồng lo hết. Thỉnh thoảng bà gửi quần áo sang, khi thì đặc may, khi thì bà mua cho đồ đôi, hoặc là một cặp màu trắng và đen... Jimin nghĩ tới nghĩ lui, Kim thiếu gia nhà anh chẳng thiếu thứ gì.

Thoáng một vòng ngang qua cửa hàng nhỏ bên kia đường tên là Alpha Accessories, bên dưới bản hiệu đề chử nhỏ Hand makes. Jimin thấy hiếu kỳ, muốn vào xem hàng làm bằng tay như thế nào.

-"Chào quý khách! Anh cần mua gì ạ?". Cô nhân viên vui vẻ chào đón anh.

Khu trung tâm sa hoa mà cửa hàng nhỏ này tuy cách bên ngoài đường nhưng vẫn trụ được thì phải có giá trị của nó, Jimin nghĩ vậy. Nhưng chuyện cần thiết bây giờ là anh cần món quà hơn.

-"Tôi muốn mua quà sinh Nhật, cái gì có ý nghĩa một chút, giá cả thế nào cũng được". Jimin thân thiện trả lời cô.

-"Xin hỏi anh mua cho bạn gái? Hay mua cho người thân?".

Cũng phải, cô ấy cũng đâu biết Jimin là ai và mua cho ai. Jimin nghĩ nên nói thẳng, cô ấy sẽ dễ chọn lựa giúp anh hơn.

-"Cho sinh Nhật chồng của tôi, nếu có một đôi thì tốt". Jimin có một chút ngại ngùng khi nói ra điều này.

Cô gái hiểu ý: "Để tôi lấy cái này cho anh xem, hy vọng anh sẽ thích". Cô gái đưa đến tay Jimin cái hộp nhỏ.
Jimin mở ra xem xong, đậy hộp trở lại.

-"Được, tôi lấy cái này".

-"Anh có cần xem thêm gì nữa không?".

-"Không cần, để lần sau. Bây giờ phiền cô gói lại dùm, cám ơn!".

Jimin trả tiền và rời khỏi tiệm, đi một hồi ghé thêm vài tiệm, thoáng thấy bóng dáng có chút quen mắt. " À, cái cô xách giỏ LV... cùng với giỏ trái cây".

-"Xin chào quý khách!".

"Thì ra cô ấy là nhân viên bán hàng ở đây". Trên bản tên ghi: Cho. Cô chào xong thì nhìn kỹ lại, cô nhớ ra Jimin.

-" Cô làm ơn lấy cho tôi xem cái túi này, cái này, cái kia, cái đó nữa...". Jimin tự nhiên giả vờ không quen biết.

Cô vừa quay lưng đi vừa cau mày " Nhịn, phải nhịn, khách hàng là thượng đế". Cô gắng đè nén cơn bực dọc xuống vì cũng chỉ làm công ăn lương, nếu làm lỗi với khách thì mất việc như chơi. Thường thì hàng hiệu cao cấp, mỗi lần xem một cái thôi, rõ ràng cô biết một là Jimin cố tình phá cô, hai là anh chưa bao giờ đi mua đồ hiệu.

[VMin] Đừng Vội Buông Tay [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ