7

252 22 1
                                    

-"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

-"Tôi muốn cậu ở trong tầm kiểm soát của tôi".

Taehyung bước ra khỏi bàn làm việc đi đến gần Jimin. Anh thấy sắc mặt của Taehyung thay đổi, lạnh lùng hơn, anh đi thụt lùi một bước thì cậu tiếng thêm một bước. Đến lúc cận kề vách tường, Jimin giật mình khi thấy cậu đưa tay lên, anh còn nghĩ là cậu muốn đánh mình nữa chứ. Taehyung lại đặt tay ở phía sau đầu tránh cho anh khỏi va vào tường, tay còn lại chống một bên khóa người anh lại.

-" Cậu định làm?". Jimin có chút lo lắng hỏi.

-"Anh muốn kiểm soát tôi thế nào?"

-"Tôi... Tôi chưa nghĩ tới, khi nào nghĩ ra sẽ nói".

-"Đã có chuyện gì với anh, mới sáng sớm mà tới đây làm loạn?".Taehyung vẫn giữ tư thế, vẫn đối mặt khoảng cách rất gần.

-"Cậu dạy hư em tôi, đưa nó tới những nơi không đàng hoàng lại còn say xỉn".

-"Chỗ nào không đàng hoàng?".

-"Thì chỗ có mấy cô tha môi son đỏ chót đó"

-"Đúng là có mấy cô son môi hơi đỏ, nhưng là chỗ đàng hoàng mà".

-"Tôi không cần biết, tóm lại không được gặp mấy cô môi đỏ đó".

-"Được, còn gì nữa?"

-"Sao công xưởng toàn là người mới, cậu muốn chiếm lấy Công xưởng luôn sao?".

-"Jimin à! Gia đình tôi không thiếu tiền, không cần chiếm gì đó như anh nghĩ. Và tôi làm mọi thứ chỉ để nơi này tốt hơn. Những người lớn tuổi họ cũng nên về hưu. Trước đây ba anh vì muốn giúp họ, nghe họ than phiền thì ông ấy không nỡ lòng. Nhưng người trẻ hiệu quả làm việc sẽ nhanh hơn. Lúc này cũng là lúc Công Xưỡng đang khó khăn, họ hiểu được. Còn nữa, bác bảo vệ từng bị thương ở chân, nếu có trường hợp khẩn cấp ngay cả bản thân ông ấy còn không thể tự lo thì bảo vệ được cho ai? Tôi gắng camera giám sát, chỉ bỏ tiền ra một lần, tôi không cần bảo vệ".

-" Nhưng sao lại để Su Jin ngồi chung phòng với cô Yuri? Su Jin còn nhỏ, ngày tháng lâu dài lở như họ nãy sinh tình cảm thì sao?"

-"Cái đó tôi không quản được, không phải cứ ở gần nhau là sẽ có tình cảm. Chúng ta là một bằng chứng sống".

Taehyung kéo anh đứng ngay ngắn bình thường, giúp anh vuốt tóc lại, cậu cảm giác Jimin  sợ và tránh né mình, hoặc là chán ghét. Trở về bàn làm việc, cậu không nhìn đến Jimin nữa, gửi tin nhắn cho Su Jin nói là không có tâm trạng để đi.

Jimin lại đến ngay trước bàn, ngồi ghế đối diện với cậu.

-" Vì sao cậu có nhà lại không về? Sao phải ngủ ở đây? Cậu muốn thấy tôi có cảm giác áy náy?".

Taehyung thở dài, "Là tôi trốn tránh, tôi mỗi ngày bận rộn với công việc để không nghĩ đến anh, không ở nhà thì tôi sẽ dần quên đi gương mặt của anh". Nhưng Taehyung chọn cách trả lời là:

-"Vì tôi muốn nhanh chóng hoàn thành tốt ở đây như lời đã hứa".

-"Tốt hay xấu gì cũng không phải của cậu, đừng có ý chiếm đoạt".

[VMin] Đừng Vội Buông Tay [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ