8

234 21 2
                                    




-"Nhân chứng sống sao? Tôi có rảnh rỗi đâu mà đi làm nhân chứng cho hai người? Qua tận Thái Lan, trai đơn gái chiếc, có ma mà tin mấy người..."

-"Anh Hai!".

-"Giật cả mình!"

-"Sạch lắm rồi! Cho em gửi, cám ơn!"

-"Sao em không tự rửa? Nhiều lúc không biết em có còn coi anh là anh ruột của em không nữa? Suốt ngày cứ khen người ta, người ta dắt nhau đi, để công xưởng cho mình em làm".

"Anh Hai dạo này sao vậy chứ? Nhờ rửa cái chén thôi mà cũng càm ràm".

Sau khi Jimin đến sopha ngồi. Su Jin ngồi kế bên.

-"Anh Hai! Nếu như anh không có bệnh, thì có phải dạo gần đây anh có khó khăn hay túng thiếu gì không?"

-"Em hỏi vậy là sao?"

-"Thì nếu có nợ nần gì ai mà ngại nói cho anh rể biết thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh".

-"không có, em là đang coi thường anh đó"

-"Tại dạo này thấy anh hay nổi nóng lắm!"

-"Hồi nào?".

-"Vậy cho em hỏi anh, tại sao lại không cho em gặp mấy cô son môi đỏ?"

-"Sao?

-"Anh rể nói là anh không thích, sau này anh ấy sẽ đi một mình".

-"What? What the...."

-"Anh, Thầy...Thầy giáo". Su Jin ngăn Jimin không cho anh nói tiếp.

-"Cám ơn em nhắc anh". Jimin nghĩ: " Cái tên đầu heo đó, quả thật người ta nói đúng mà: Ông Trời không cho ai tất cả".

Anh mệt mỏi không muốn đôi co với thằng em " nó chẳng hơn gì anh rể của nó". Jimin bỏ lên phòng để mặc cho Su Jin cứ việc thắc mắc lý do.

Mấy ngày Taehyung đi anh chẳng có lấy một nụ cười. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ, tay còn lại đặt ở ngực trái. "Rõ ràng là hắn đã thất hứa, đã cưỡng bức mình, mình không những ghét, còn hận hắn. Nhưng không thể phủ nhận là mình đang nhớ hắn. Từ khi nào hắn lại tồn tại ở đây, từ khi nào mình cảm thấy không vui khi biết hắn ở bên cạnh người khác?. Không đâu, không phải như vậy, là nhầm lẫn thôi. Đúng rồi, đó không phải là nhớ, chỉ là trong lúc tức giận rồi nghĩ đến".

Jimin về thăm ba mẹ và em gái. Sau khi Taehyung về nhà thì nghe Su Jin nói lại cậu cũng không có ý kiến gì.

Sau mấy ngày xem như giải khuây, Jimin trở về nhà, hôm đó Taehyung về rất khuya.

Cánh cửa mở ra Taehyung đi bước thấp bước cao, chân đạp đôi giày văn ra xa, tay cởi mở mấy cúc áo. Jimin ở trên lầu đi xuống đở lấy người cậu.

-"A! Jimin về rồi!"

-"Cậu lại say xĩn? Cái tên này!". Tuy mắng người, nhưng anh vẫn đở lấy Taehyung định dìu cậu lên phòng.

-"Là do anh hết, đáng ra có Su Jin giúp tôi một tay. Hôm nay không có em ấy, phải, trái gì tôi cũng phải hốt hết".

Jimin buông tay mình ra, Taehyung vì vậy mà té nhào lộn.

-"Tên khốn, tôi bỏ mặc cậu".

-"Đau, này Jimin!"

Jimin đi lên phòng mình đóng cửa thiệt mạnh. Tựa vào cánh cửa "Cậu bảo tôi làm sao tin cậu được đây?".

[VMin] Đừng Vội Buông Tay [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ