Một buổi tối thứ 7 như thường lệ, đi làm rồi lại nghiên cứu , và đi ăn tối với Nahyun.
- Em ngủ ngon nhé – Jiwoong vuốt lọn tóc xoăn mềm mượt của Nahyun và không quên tặng cô một nụ hôn trên má – Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh. Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận nhé!
Đợi Nahyun vào nhà an toàn, anh quay bước về nhà. Chợt thở dài vì nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình. Đường đường tốt nghiệp bằng giỏi trường Y, cơ mà chỉ vì cái tội "nghèo" mà đã 2 năm rồi anh vẫn chưa được đặt chân vào bệnh viện. Anh phải chật vật lắm mới xin được chân chạy bàn trong một nhà hàng vào buổi sáng và nhân viên phục vụ vào chiều tối. Lắm lúc chỉ muốn buông xuôi mọi thứ nhưng anh nghĩ tới ba mẹ, tới tấm bằng giỏi vinh dự và cũng vì tương lai của một con người nên anh cắn răng chịu đựng, hiển nhiên không thể tránh khỏi lời ra tiếng vào của bọn gato hay bị mắng vì lỡ tay làm thiệt hại một vật nào đó.
- Haizzzz, Kim Jiwoong à, cố lên, mày phải nghĩ cho Zhanghao chứ. Mày còn phải cưới Nahyun nữa mà – Jiwoong vừa đi, vừa lẩm bẩm động viên bản thân. Bất giác một giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt anh, ngước mắt lên bầu trời cao rộng kia. Hôm nay trăng tròn và đẹp lắm, nhìn kìa bên cạnh còn có 2 ngôi sao sáng như xoáy vào tâm trí anh – Ba mẹ ơi hãy luôn phù hộ cho con, con chỉ còn một bước nữa thôi, con đã hứa sẽ chăm sóc Zhanghao tử tế, không để nó bị thua thiệt ai cả, nên hai người hãy luôn ở bên tụi con nhé. Con nhớ ba mẹ lắm.
"Now we're not alone..." - Chuông điện thoại vang lên....
- Yeoboseyo
- ....
- Lại đánh nhau nữa sao? Hì
- ...
- Được rồi, hyung tới ngay đây.
Cất điện thoại vào túi, anh mỉm cười nhẹ rồi đi thẳng hướng ra đường lớn. À chẳng qua là cái cậu Hanbin kia chả biết hôm nay lại đi gây gổ với ai, hay giận dỗi gì rồi lại gọi anh tới tâm sự đây.
---- 1 năm trước -----
- Đúi ghê hôm nay làm thay Minki cực muốn chết luôn.. úi
Jiwoong vừa tan làm đang trên đường về thì chân anh đụng trúng vật gì đó, mém chút nữa anh ngã ập mặt rồi. Mà nhìn kĩ hình như là
- Ơ cậu gì ơi, tỉnh lại tỉnh lại đi? – anh tát liên tục vào mặt cậu thanh niên ấy. - Aiss bầm dập tùm lum vầy chắc vừa đi thanh toán nhau về rồi. Mà biết nhà cậu ta ở đâu mà đưa về chứ
Anh tặc lưỡi một cái rồi vác các cục nợ kia về nhà mình. Những chuyện băng bó, chăm sóc người bệnh đối với anh chỉ là muỗi thôi. Sau khi chắc chắn cậu ta được cứu chữa cẩn thận rồi, anh đi tắm rồi vào bếp tim cái gì đó bỏ bụng.
- Ưm.. đầu tôi... ouch
- Cậu tỉnh lại rồi hả? – thấy người kia dậy anh lật đật chạy tới
- Tôi đang ở đâu vậy? – cậu ta nhìn một lượt căn nhà với ánh mắt e dè (người ta công tử ở nhà lầu quen rồi)

BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO | WE BELONG TOGETHER
FanfictionĐịnh mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, anh và em sống một cuộc sống hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó cuộc sống anh trở nên vô nghĩa, nghĩa là lúc đó anh đã mất em.