CHAP 31 - END

404 22 4
                                    

Zhang Hao tỉnh dậy lần thứ hai, em đang nằm dưới một tán cây to, gió thổi nhè nhẹ, cảm giác rất dễ chịu. Em ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh, ở đây ngoại trừ những tán cây lớn, mấy ngọn đồi cao cao xanh xanh kia thì còn có suối, nước trong vắt, em tiến thêm một đoạn thì lại thấy có vài cái hang nhỏ.

- A thỏ con - em bắt lấy một chú thỏ trắng rồi ôm nó vào lòng vuốt ve - đây là đâu mày biết không? Thiên đường chăng?

- Tao thật sự rất nhớ mọi người, nhất là anh ấy. Mày biết không thỏ con, tao yêu Hanbin nhiều lắm, cho dù có phải chết tao cũng sẽ không để anh ấy bị tổn thương, đó là mối tình đầu cũng là duy nhất trong cuộc đời tao. Này - em ẵm con thỏ ngang với mặt mình - Mày nghĩ tao với anh ấy thì ai yêu ai nhiều hơn? - em cứ nhìn nó như chờ câu trả lời

- Coi như tao với anh ấy có duyên nhưng không phận vậy

- Yah ai cho em nói câu đó hả? - một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng em

- Han..Hanbin - em nheo mắt để nhìn cho rõ, rồi không nhanh không chậm đặt con thỏ nhỏ xuống đứng lên nhìn người đàn ông đối diện - Là anh sao? Đúng là anh rồi - em chạy thật nhanh sà vào lòng anh, anh cũng vòng hai tay ôm lấy em.

- Có anh ở đây rồi - anh nhẹ hôn lên chóp mũi em

- Sao anh lại ở đây? Không lẽ anh.. không được - nghĩ tới nguyên nhân cho sự hiện diện của anh tại nơi này, nước mắt em tuôn rơi

- Sao lại khóc nữa rồi tròn ngốc? - anh vẫn ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em - anh tới đây để mang em về với anh đấy

- Sao ạ? - em nín khóc ngước mặt lên hỏi anh

- Đây không phải thiên đường, chúng ta chưa có chết, nên em đừng khóc nữa.

- Cám ơn anh đã luôn ở cạnh em Hanbin - em ôm anh chặt cứng

- Này anh chưa xử em tội lúc nãy, duyên không phận là cái gì hả?

- Em.. em..

- Dù em có chạy khỏi anh tới chân trời nào anh cũng sẽ tìm cho bằng được em về, em là tất cả của anh, anh không cho phép em rời xa anh nửa bước, Haohao - anh hôn em thật nhẹ nhàng nhưng cũng là lời nhắc nhở em đã là của anh, và em mãi mãi phải bên cạnh anh.

- Hanbin, chúng ta trở về nhé! Đừng bao giờ rời xa em nữa, được chứ?

- Hỏi thừa, nào nhìn nơi đây lần cuối xem nào! - anh hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh rồi điểm cuối cùng là gương mặt nhỏ xinh của em "Haohao của anh thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu."

.

- Bệnh nhân Zhang Hao và Hanbin đã tỉnh lại.

.

.

Sau 2 tháng nằm mòn lưng ở bệnh viện, Hanbin và Zhang Hao được xuất viện, anh dìu em ra taxi về nhà. Còn ở biệt thự của Hanbin thì Jiwoong và Matthew thì đang mở pặc ti mừng hai người anh em xuất viện. Nào là đồ ăn, thức uống có cồn, bánh kem, rồi banner, dây trang trí, bong bóng các kiểu khắp phòng khách. Hanbin và Zhang Hao vừa đặt chân tới cửa thì dòng chữ "Welcome home!" to thật to đập vào mặt.

BINHAO | WE BELONG TOGETHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ