CHAP 3

333 22 0
                                    

- Có một việc đấy, có muốn làm không? - Zhang Hao đang buồn tủi gục đầu xuống bàn thì bỗng có một giọng nói ấm ấm quen thuộc phát ra bên cạnh, làm em giật phắt dậy

- Có chứ, việc gì vậy?

- Làm ô sin cho tôi - người ấy nở nụ cười ranh mãnh

- Hở?? ... - em quay sang - Là anh sao?

- Phải là tôi, chỉ có tôi mới có thể giúp em trong chuyện này thôi - Hắn nhàn nhạt đáp

- Lương tháng bao nhiêu? - em nói cộc lốc

- Ăn nói khó nghe thế? Thì trước mắt tôi sẽ giúp cậu thanh toán phần học phí còn lại, sau đó nếu muốn tiếp tục làm thêm thì sẽ thương lượng sau.

- Nghe có vẻ khả quan nhỉ? - em cười mỉm nhìn hắn

- Chứ sao? Sung Hanbin này đã nói là làm, đồng ý phải không? - hắn vòng tay tỏ vẻ đắc chí

- Để tôi nói cho anh nghe, làm việc cho anh hả ... KHÔNG BAO GIỜ - em quát vào mặt hắn. hắn có lẽ bị bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng

- Cậu hận tôi đến mức đó sao?

- Anh nghĩ một người hại mình ra nông nổi như vầy, trong khi mình chỉ mới đặt chân lên thành phố để thực hiện nghĩa vụ, thực hiện ước mơ, tôi hỏi anh người đó có đáng để hận không? - em cũng không biết mình lấy đâu can đảm để nói ra em này - cho nên xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. LÀM ƠN! - em với lấy balo bước ra phía cửa lớp

- Cậu cứ suy nghĩ, tôi sẽ để dành phần việc đó cho cậu, khi nào cần hãy tới gặp tôi - hắn nói với theo. Em vẫn tiếp tục bước đi mà chả thèm quay đầu lại nhìn hắn.

Tối sau khi chạy mấy vòng tìm việc làm, đi tới đâu cũng không được nhận, em thất thểu về nhà, bắt tay vào nấu bữa tối và chờ Jiwoong hyung về.

"đoàng" tiếng sấm chớp làm em giật mình mém làm rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay

- Mưa sao? - em vội chạy ra ngoài rút quần áo, người cũng bị mưa làm ướt vài chỗ - phew, may là kịp - rồi mắt em chợt dừng lại ở chiếc dù ngay góc nhà - Jiwoong hyung không mang dù, hyung sẽ dính mưa mất, hyung à hết mưa rồi hãy về nhá

Em quay vô bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối, đang dọn ra bàn thì cửa nhà mở, Jiwoong bước vô nhà với bộ dạng không thể ướt hơn được nữa.

- Hyung - em nhìn mà không khỏi lo lắng

- Hyung quên mang dù, mà không nghĩ nay lại mưa, hyung vô thay đồ rồi ra ăn với Zhang Hao hen

- Hyung đừng tắm, coi chừng cảm đó

- Biết rồi nhóc cưng

- Hắt xì .. - chết chưa anh cảm rồi

- Hyung ổn chứ? Hyung tắm đúng không? Em đã bảo rồi mà, hyung mà cảm rồi ai dắt em đi chơi đây? - em dỗi

- Hyung có sao đâu mà ... hắt xì ... tí là hết mà , thôi ăn xong rồi dọn dẹp nha, hyung hơi mệt vô ngủ trước, em cũng ngủ sớm đi nha

BINHAO | WE BELONG TOGETHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ