CHƯƠNG 3: GÀ RỐI RẮM

327 42 4
                                    


Nhanh như vậy đã lại gặp nhau.

Chẳng phải chứng minh bọn họ rất có duyên ư.

Quý Nguyễn cố nén lại sự thôi thúc muốn bước thật nhanh tới chỗ kia. Cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên món trang sức thủy tinh bên cạnh ---

Quần là áo lượt, có thể bắt chuyện.

Vai thả lỏng và ưỡn ngực, Quý Nguyễn mặc đồ Tây xanh đậm hòa cùng xanh ngọc, lung linh bước về phía Tùng An.

Hôm nay Quý Nguyễn không phải chủ tiệc nên mặc đồ khiêm tốn một chút, nhưng khí phách kiêu ngạo vẫn không thể che giấu được. Quý Nguyễn đi đến đâu là hấp dẫn ánh mắt của mọi người đến đó, có người yên lặng ngắm cậu, cũng có người nhỏ giọng xì xào bàn tán.

"Bộ đồ này do cậu ta thiết kế à? Đẹp quá, màu cũng bình thường, không giống phong cách của cậu ta lắm."

"Tôi cũng thấy vậy, muốn mua một bộ."

"Đừng có hấp tấp như vậy. Có vài loại trang phục chỉ bình thường trên người người mẫu mà thôi."

"Cứu mạng, cái nồi xanh thập cẩm này mà bình thường á?"

...

Quý Nguyễn đã sớm quen, cậu đến trước mặt chủ nhân buổi tiệc, bình tĩnh đưa quà sinh nhật của mình: "Tùng An, sinh nhật vui vẻ."

Tùng An rất vui khi thấy cậu đến. Cậu từng là nhà thiết kế đầu tiên trong công ty của Quý Nguyễn, bọn họ đã vượt qua hai năm đầu gian nan nhất cùng nhau, tuy sau này cậu nghỉ việc nhưng cả hai vẫn liên lạc thường xuyên.

"Tiểu Quý, hôm nay có mấy người bạn mới, để tui giới thiệu cho ông."

Quý Nguyễn chỉ chờ câu này.

Cậu một mực chú ý đến người đàn ông xinh đẹp kia. Lúc thấy anh ta cũng đang nhìn mình thì hơi nhếch cằm, góc này của cậu rất đẹp.

Thấy Tùng An chuẩn bị giới thiệu một người bên cạnh cậu ta, còn chưa kịp mở miệng thì Quý Nguyễn đã vội vàng cắt ngang. Cậu vờ như vừa phát hiện người đàn ông điển trai kia sau lưng Tùng An, kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hiển nhiên kinh ngạc thì ít mà vui mừng thì nhiều, hai mắt lấp lánh.

"Tùng An, hình như tui gặp người này ở đâu rồi, ông giới thiệu cho tui được không?"

Tùng An có chút bất ngờ, sau đó cậu ta đã vội giấu cảm xúc này đi, nghiêng người để Quý Nguyễn có thể thấy rõ hơn, đồng thời giới thiệu: "Đỗ Cảnh Hú, bạn đại học của tui. Cậu ấy mới về nước tháng trước,"

"Cảnh Hú, đây là Quý Nguyễn. Là nhà thiết kế tôi thích nhất, không phải một trong đâu nhé."

Người đàn ông cười, gật đầu chào Quý Nguyễn: "Xin chào. Mấy hôm trước tôi có xem show thời trang của cậu."

Quý Nguyễn: "Anh còn nhớ à. Bữa đó có nhiều người mẫu trên sàn lắm."

"Hiển nhiên, ấn tượng khắc sâu trong lòng mà."

Quý Nguyễn vui vẻ ra mặt, nhưng ngẫm lại cũng thấy không có gì lạ.

Hắn nhớ cậu cũng bình thường thôi, giống như cậu nhớ hắn vậy.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ