CHƯƠNG 16: GÀ BẮN RAP

129 15 2
                                    

Quý Nguyễn giơ ngón giữa, vuốt sợi tóc đỏ rực ra sau tai, cười tươi như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Ngại quá, ai mang cho tôi cái mic với?"

Tiếc thay nơi này không có kèn xô-na cậu giỏi nhất, nếu không cậu đã thổi một bài tiễn đưa anh ta rồi.

Nhưng không sao, cậu không chỉ là bậc thầy kèn xô-na, cậu còn là một rapper!

"Ây dô ~"

Điện thoại bùm một tiếng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Quý Nguyễn đã hát theo beat.

À không, rap theo con beat chứ.

"Ây dô, xem mình là Mozart còn người khác là Salieri, làm tao sắp chết cũng phải bật dậy ni!"

"Mày còn ổn không, có chắc là bản thân mày thật sự ổn không!"

"Bởi vậy! No.1 bảng xếp hạng không cần liêm sĩ! Là mày chứ ai thứ hai!" (bảng xếp hạng không cần liêm sỉ, m thứ nhất không ai thứ hai)

"Tao nghe tiếng đàn của Mozart rơi lệ nỉ non trong đêm!"

"Xô só rì, nay thật 35 à? Ngại quá mắt tao kém nhìn không rõ, cứ tưởng ai kia tóc hoa râm là chú cọp giấy mỏng tang."

"Bóp nhẹ là rách! So sánh là biến!"

...

Quý Nguyễn càng rap càng hăng, cậu liếc mắt xem thường Chu Nguyên phối hợp với lời rap của mình, biểu diễn đủ mọi thần thái của chê bai.

Ngại quá, cậu hát dở thật, nhưng ba con bọn họ thường xuyên battle đấy!

Nhất là sau khi biến thành nguyên hình, cuộc battle sẽ biến thành --

"Cục cục! Cục cục! Cục cục cục! Cục tác!"

"Cạp cạp éc! Cạp cạo! Cạp cạp cạp cạp cạp cạp!"

"Quác quác ----" "Quác -----" "Quác quác!"

Thuận miệng tìm từ, từ ngữ tuôn trào như suối.

"Nếu muốn biết thực lực ai dài lâu hơn, để tao ship cho cái đồng hồ!"

Kết thúc câu cuối, Quý Nguyễn thả mic, nhếch mày cười với Đỗ Cảnh Hú.

Xung quanh yên lặng như tờ, mọi người ngây như phỗng, ai cũng ngơ ngác, mặt mày hoảng hốt, lâu thật lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại được.

Chu Nguyên ngại đến mức mặt mày đỏ tía.

"Bốp bốp bốp."

Có người vỗ tay cho cậu.

Là Đỗ Cảnh Hú, hắn không che giấu ý cười, chờ khi Quý Nguyễn đi lại mới lớn tiếng nói: "Hát hay lắm."

"Tạm được tạm được thôi, vẫn kém xa ngài Chu." Quý Nguyễn cong mắt, lời nói khiêm tốn bao nhiêu thì vẻ mặt đắc ý bấy nhiêu.

Nếu mà cậu có đuôi, Đỗ Cảnh Hú dám khẳng định giờ phút này nó đã vểnh lên tận trời.

Đỗ Cảnh Hú không nén nổi mà phì cười. Tim hắn giờ đây như bị ai đục một lỗ lớn, ấm áp cuồn cuộn xông ra từ cái lỗ đó, xua đi sương mù năm xưa, khiến hắn thư thái từ tận đáy lòng.

Quý Nguyễn.

Đỗ Cảnh Hú lẩm nhẩm tên cậu trong lòng.

Lần đầu tiên, có người không thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác, bênh hắn một cách trắng trợn, trút giận thay cho hắn dưới hàng chục ánh mắt công chúng.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ