Chapter 1: Trông hung dữ quá

7.5K 377 169
                                    

"Jeonghan ơi, xuống đây ăn sáng nè con."

Giọng người phụ nữ vang lên từ dưới nhà, kèm theo đó là âm thanh lách cách của chén đũa.

Một cậu bé mang cặp sách hình con thỏ chạy lon ton xuống cầu thang, trên đầu đội cái mũ len vàng ươm, quần yếm hồng, áo thun đen cùng đôi bao tay trắng phiếu. Hai má cậu ửng hồng vì trời lạnh, khóe miệng chúm chím ngâm nga một bài hát thiếu nhi. Trông nhỏ xíu lại còn mềm mềm y hệt một cục bông vậy.

Cậu hít mũi sột một tiếng, í ới hỏi mẹ mình.

"Hôm nay ăn gì vậy mẹ?"

"Cơm cuộn xúc xích mà con thích nè, còn có dâu tây nữa."

Mẹ cậu lại quay sang bận bịu trong bếp, sau đó gói cơm hộp cho Jeonghan mang đến trường.

"Khi nào ba về ạ?"

Mẹ bé thắt chặt nút khăn gói rồi lên tiếng.

"Ba đi công tác ngày mốt mới về. Jeonghanie nhớ ba lắm rồi phải không?"

"Dạ đúng òi, ba hứa khi về có quà cho con. Con đợi mãi."

"Vậy Jeonghanie trông ba hay là trông gói quà đây?", mẹ giả vờ chóng nạnh hỏi.

Thế là cậu cười hì hì, "Bên nào con cũng mong luôn."

Em bé Jeonghan 6 tuổi hôm nay sẽ chính thức lên lớp một. Cậu nhỏ rất đáng yêu nhưng hơi nghịch một tẹo. Không phải kiểu phá phách hỗn hào như một vài đứa con nít khác trong xóm, Jeonghan ra ngoài cũng ngoan cũng lễ phép, nhưng trong nhà thì suốt ngày bày đủ trò chọc ghẹo đứa em gái mới 4 tuổi của mình. Ba mẹ Jeonghan nhiều khi cũng bất lực. Có la cũng không nỡ nặng lời, vì thích trêu em thế thôi chứ lại cưng em, thương em nhất.

Có lần em gái hư, phá hỏng hết đồ trang điểm của mẹ, thế là mẹ giận quá phạt em quỳ gối. Jeonghan nhìn em khóc hu hu thấy thương, thế là cũng mếu máo theo rồi lặng lẽ đến xin lỗi mẹ vì đã không chăm em tốt, lại còn quỳ phạt chung với em. Mẹ cậu cũng đến là bất lực, nhìn hai cục bông mủm mĩm nước mắt nước mũi tèm lem, cũng không nỡ giận nữa. Nhưng dạy thì vẫn phải dạy cho tới. Bà gọi điện thoại méc ba. Hai tiểu tổ tông này sợ ba tụi nó nhất trần đời. Vừa nghe giọng ba qua điện thoại nghiêm khắc cảnh cáo, hai anh em chỉ biết gật đầu lia lịa rối rít nghe theo.

"Jeonghan hôm nay tự đi đến trường với bạn Jisoo được không nào?"

Mẹ gắp cho cậu một miếng bông súp lơ rồi dịu dàng hỏi. Jeonghan dù ghét mùi súp lơ lắm nhưng vẫn ăn ngoan, cậu lúng búng một miệng đầy ấp rồi gật đầu trả lời.

"Được ạ, hôm qua mẹ Jisoo dặn con phải nắm tay bạn tới trường. Nếu không Jisoo sẽ sợ tè ra quần cho coi."

Mẹ cậu lắc đầu cười rồi dặn dò.

"Hôm nay Jeonghan của mẹ lớn rồi, vào lớp một rồi có được ăn hiếp bạn Jisoo nữa không?"

"Dạ hong ạ."

"Có được bắt nạt các bạn khác không?"

"Dạ hong ạ."

"Có được đánh nhau với bạn khác không?"

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ