Extra 1: Hong Jisoo

4.2K 292 16
                                    

Sau khi tiễn Jeonghan ra bến tàu, Jisoo một mình quay trở về căn hộ nhỏ. Hôm nay Seokmin không đi cùng em được, anh bận việc ở trung tâm, lúc sáng có nhắn tin bảo tối sẽ sang chơi cùng em một lúc.

Căn hộ không có Jeonghan khá trống trải, trước giờ hai đứa làm gì cũng có nhau, từ hồi 3 tuổi cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ tách nhau quá lâu cả. Em đứng trong phòng bếp rót ly nước, thở dài thườn thượt khi nhận ra bản thân vậy mà nhớ thằng bạn chí cốt của mình rồi.

Jisoo nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ chiều, thế là em quyết định xách giỏ ra ngoài mua đồ chuẩn bị bữa tối. So với Jeonghan có thiên phú trời cho nấu món nào cháy nồi món đó, Jisoo rất có duyên với chuyện bếp núc. Không cần tập tành quá lâu, vài ba lần đói bụng tự mò vào bếp đã có thể nấu ra mấy món ăn rất ngon miệng.

Seokmin thỉnh thoảng sẽ ghé qua ăn tối cùng Jisoo, hôm nào muộn thì ngủ lại luôn. Nhưng phần lớn thời gian khác, Jisoo đều bị anh lôi kéo sang căn nhà sang trọng của mình.

Hai người chỉ mới hẹn hò với nhau hơn một năm, trước khi bắt đầu cũng đã trải qua không ít chuyện. Còn nhớ lần đó khi Jisoo bị ngộ độc rượu, Seokmin nằng nặc muốn chăm sóc cho em. Anh nài nỉ Jisoo cho mình cơ hội sửa sai, chỉ xin em đúng 1 tháng, nếu không thể thay đổi được gì, anh sẽ chấp nhận buông tay.

Quả thật trong thời gian đó, Seokmin cưng chiều em đến tận trời. Vì mới súc ruột nên cơ thể em còn yếu, chưa ăn uống gì được. Anh nhìn gương mặt gầy rộp cả đi của Jisoo mà đau lòng không chịu nổi. Một tháng đó nói đúng ra, chính là khoảng thời gian mà Jisoo khi trước có nằm mơ cũng không dám tơ tưởng tới.

Nhưng kì lạ thay, em lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào.

Từ nhỏ tới lớn, Jisoo chưa bao giờ là đứa trẻ khó khăn, tính tình em rất dễ chịu, chẳng thấy em giận dỗi ai quá lâu bao giờ. Nhưng kiểu tính cách của em, rất hay bị người khác không coi trọng.

Em đối với Seokmin, lúc nào cũng đầy sự kiên nhẫn, anh thích gần thì gần, muốn xa là xa, anh cho phép Jisoo nuôi hi vọng với mình, quan tâm chăm sóc cậu, nhưng bản thân lại hết lần này đến lần khác đi xem mắt rồi có người yêu. Mỗi khi Jisoo tưởng mình sắp không gắng gượng nổi nữa, anh lại nhẹ nhàng thả một tia mềm mại vào tận cõi lòng người đối diện, khiến Jisoo dù tổn thương vô số lần nhưng vẫn tự huyễn hoặc mình rằng em không hề đau, không hề thất vọng, không hề đủ tư cách cấm đoán việc anh yêu đương.

Nhưng ở trên đời này, mấy ai có thể mãi bao dung và chịu đựng mọi thứ được, Jisoo không hề dễ dãi, em cũng có giới hạn riêng của mình. Mà cái giới hạn đó, đã bị Seokmin đập phá tan tành từ lâu. Chỉ là lần này, em thật sự rất mệt mỏi rồi.

Việc đối mặt với sự hiện diện của anh vào thời điểm đó, cũng nặng nề đến nỗi khiến em không thở được. Jisoo nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân bị chính thứ tình cảm đơn phương này giày xéo đến tội nghiệp. Em cứ ngỡ mình sẽ mừng phát điên lên nếu được Seokmin hồi đáp. Nhưng hóa ra, một khi trái tim nhận đủ đau đớn, tâm trí sẽ trở nên tê liệt như vậy, không còn hồ hởi, không còn trông mong, thậm chí còn tự chối bỏ và hoài nghi sự quan tâm của đối phương dành cho mình.

CHEOLHAN | Khi anh đào nở, em sẽ nói yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ